Lợi Sa thái độ xấc xược hất thẳng tay thằng Nhựt ra, cô vung chưn đá đùi dưới của nó làm Nhựt sụp khuỵ xuống nền nhà.
- Có ngon thì tung cửa ra đặng nói lớn cho bàn dân thiên hạ hay đi. Rồi mày tỏ là ai nhờ ơn ai !
Lẽ nào Ngọc Trà đã quên, cô chẳng phải công tử bột èo uột Lạp Lợi Sa, cô chánh thị là Đình bụi đời, là lưu manh giả danh tri thức ! Người vừa hay có trí có sức, dại gì lại để mợ dắt mũi ngon lành ? Ngọc Trà buông thõng tay tỉnh ngộ, ắt hẳn mợ đã tỏ được chủ ý tham nhũng của cô khi thoả hiệp chấp thuận đi theo mợ bước vào ngôi gia này. Xét lại, chắc gì mợ gài cô trước ? Nhưng cô dụng tâm vì tư lợi chi thì mợ khó lòng mà rành.
Lợi Sa khoan thai chỉnh lại cổ áo, vuốt lại vài cọng tóc ban nãy loạn đả đã rơi khỏi nếp. Cô khuỵ gối lấy chiếc bàn gấp để dưới gầm giường rồi đặt lên trước mặt Ngọc Trà, đẩy khay gỗ còn ấm hỉnh sang cho mợ hai.
- Xin mợ hai hãy yên lòng mà ở cữ. Tôi hứa sẽ không phụ bạc má con mợ. Ví như tôi sanh chuyện nói dóc mợ thì cớ chi hôm qua tôi lại sốt vó lên kia chứ ?
"Chị là ai ?" Ngọc Trà vò vò tấm mền, day vô nhìn thẳng vào tam bạch nhãn của cô mà chất chứa hoài nghi.
Cô đứng chống tay vào thành giường cúi đầu nhìn mợ, ánh mắt tỏ tường sự dã tâm, cánh môi mỹ mãn nâng lên một đường nhếch mép xảo quyệt rồi chậm rãi ghé sát vào tai mợ hai.
Dứt câu cô tung cửa bước ra, để lại cho Ngọc Trà một mớ ngổn ngang không thôi.
...
Những ngày sau đó, Lợi Sa lại tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Thái Anh đâu, cô bất giác mường tượng ra được rằng Thái Anh ắt đang cố tình tránh mặt cô. Tâm tư bỗng bức rứt không thôi.
Cô đứng hút thuốc ở ban công nhà trên. Bữa nay cô chải chuốt mặc sơ mi trắng kiểu cổ cài nút thắt cà-vạt phối quần âu đen, khoác thim gilê răng sói nâu nhạt , xỏ giày da nâu sẫm. Còn bảnh tỏn để tóc rẽ ngôi sáu-bốn trông oai lung lắm, mà người cô cần dòm lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
"Hào" cô hắng giọng gọi.
- Dạ cậu biểu con...
"Thái Anh đâu rồi ?" nghe xong thằng Hào đang quỳ cũng phải ngước lên lén nhìn sắc khí cậu hai.
Hỏng lẽ ba cái lời đồn Thái Anh leo lên giường ăn nằm với cậu hai là có thiệt ?
"Dạ Thái Anh hầu bà lớn ăn trầu ở bển" thằng Hào chỉ về hướng nhà của cô hai.
- Ừ. Chuẩn bị xe cho tao đi công chuyện.
"Dạ" thằng Hào nhanh nhảu vắt cái khăn lau xe lên vai chạy ra sân.
Bị gì gia tài có tới 2 chiếc xe hơi. Trước là chiếc Ford Vedette 1948¹ của ông Bá hộ, sau là chiếc Citroen Traction Avant của cậu hai. Ngặt hồi trời còn chưng hửng là ông Bá hộ đã lên xe đi tỉnh thành thử ra bây giờ chiếc còn lại sẽ được cậu hai lấy đi đòi nợ.
Đoạn Ngọc Trà được con Miên đỡ đi ra ban công. Cô liền dập điếu thuốc. Mợ kính cẩn nghiêng mình cầm chiếc nón phớt Fedora đưa cho cô chớ không dám đội giúp. Sau mới cầm chiếc gậy ba-toong từ tay con Miên trao cho "chồng", hết thảy từng món đều thận trọng gởi gắm bằng hai tay vì dò la gia đinh ở nhà trên còn rất nhiều, hơn hết vẫn là mợ cũng đã thành thói từ rất lâu.
YOU ARE READING
Mạo Xưng
Fiksi PenggemarThuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử ! Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đìn...