Ông Bá hộ từ lúc trời còn tinh sương đã sai sấp nhỏ gọi cậu hai dậy đặng tranh thủ đi cùng ông một chuyến, nghe đâu là đi bàn bạc chuyện thu mua xưởng gì đó.
Đợi ông với cậu hai về cũng là trưa trờ trưa trật. Thằng Hào che dù cho cậu hai bước xuống xe cùng ông Hộ, chỉ thấy mỗi bà cả ở nhà trên ngồi đằng đi văng dựa tường nhai trầu tán dóc cùng Trí Tú Trân Ni, bà hai có lẽ đã vào trong nghỉ trưa còn phần bà ba cũng không còn thiết ra ngoài nhiều nữa.
Thằng Nhựt lẽo đẽo theo đặng quạt mát cho cô. Thấy nó mím môi, nhướng mày tỏ ý hỏi thăm cô như: "Hỏng bị lộ hén ?" hai người tuyệt đối chỉ giao tiếp bằng mắt. Cô chỉ gật đầu rồi cười nhếch mép, trấn an kiểu láu cá.
Trời còn sáng trưng mà ngó tới lui không thấy Ngọc Trà đâu, cô bước vào nhà gật đầu thưa bà cả rồi miễn cưỡng hỏi:
- Em Trà đâu má ?
- Ờ, nó nói nó mệt nên má kêu nó đi nghỉ rồi con. Bây tranh thủ cũng đi nghỉ đi.
Cô gật đầu chậm rãi bước vào trong. Cốt cũng chỉ là hỏi cho có chớ cô nào để tâm. Đương tính đẩy cửa thư phòng đi vào nhưng đôi mắt lại không yên phận mà liếc sang phòng bên cạnh, là tư phòng của cậu hai Sa và mợ hai Trà, cô tịnh chưa từng muốn bước vào bao giờ dầu đã hơn một tuần về đây.
Còn đưa tay lên chuẩn bị đẩy cửa thư phòng bước vào, bất chợt cô bị níu kéo lại bằng tiếng đổ vỡ phòng bên.
Ập... Xoảng !!!
Điềm gở ? Lợi Sa hớt hải đi lại gần. Tay đưa lên gõ cửa, gọi gấp rút:
- Mợ hai, tôi đây.
"Ưm... Đau..." Tiếng rên siết ai oán phát ra nhi nhí từ bên trong.
Tức thì cánh cửa gỗ lá sách¹ đáng thương bị cô hung hãn bung mạnh.
- Mợ hai !?
Ngọc Trà nằm bẹp dưới sàn nhà, mồ hôi vương vãi khắp trán, răng cắn bầm cả môi, tay ôm bụng đau đớn rên rỉ.
...
- Cậu hai, trễ một chút nữa là cái thai của mợ e là khó giữ.
- Cái chi !!?
Thầy lang bước ra từ phòng của cậu mợ hai, sắc mặt lão nghiêm trọng kể lại tường tận sau khi bắt mạch chấn bịnh cho mợ.
Nghe dứt câu, Lợi Sa và ông Hộ đều sững sờ, cha thì đập bàn con thì dằn tách trà. Bà ba, Phú Sỹ và Trí Tú không hẹn nhưng đều chau mày ngước nhìn nhau. Mấy đứa nhỏ núp sau lưng Trí Tú Trân Ni thì quíu đít hết trơn, tụi nó sợ bị vạ lây, bị đổ thừa, bị quýnh oan, bị đuổi việc. Riêng bà hai có vẻ mặt chưa hài lòng lung lắm như bị một vố cay, đôi mắt sắc bén liếc láo lia, cử chỉ mờ ám không hay vô tình lọt vào mắt của Thái Anh.
Lợi Sa trong vai chồng của Ngọc Trà nên buộc ra mặt, bình tĩnh hỏi thầy lang:
- Cớ chi mà động thai ?
- Việc này tui phải hỏi ngược lại gia đình đã cho mợ hai ăn uống trúng cái chi rồi ?
Cả nhà nghe tới đó thì quay qua quay lại nhìn nhau thắc mắc. Cô bận bịu theo cha sáng giờ nào hay biết chi. Người sành nhứt cũng chỉ có bà cả với đám "lâu la" nhà này thôi.
YOU ARE READING
Mạo Xưng
FanfictionThuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử ! Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đìn...