Sáng sớm, Lợi Sa theo ông Bá hộ lên xe đi xuống huyện nghe đâu là đặng ông chỉ dạy cậu mần ăn thu mua xưởng của một người đang gặp sa cơ lỡ vận. Lúc Ngọc Trà hay tin thì lo lung lắm nhưng cũng không dám ra mặt can ngăn.
...
- Cớ chi cha lại nhứt quyết mua cho bằng được cái xưởng đóng tàu đó ?
Lợi Sa ngồi trên xe hơi băng sau, đăm chiêu nhớ lại cuộc thương thảo của cha và ông chủ xưởng đóng tàu- Tử Đằng.
- Ừ con thấy sao ?
- Thưa, con thấy cha trả giá cao quá mà chỗ đó làm ăn sa cơ lỡ vận nên cũng đâu còn ngon lành chi đâu. Mình mua lại bằng số bạc lớn rồi thu về từng đồng từng cắc thì dại quá, ít nhứt cũng ba năm mới lấy lại được vốn chưa kể lời lãi. Bộ cha có dụng ý chi khác hả cha ?
Ông Hộ nhịp đều từng ngón lên đầu rồng của gậy ba-toong rồi nhàn hạ bày tỏ:
- À, bị gì nó nằm ngay chánh diện ngã ba sông lớn, thuận lợi cho tàu ghe qua lợi. Vả lại cha cũng mới hay, bọn lái buôn trên tỉnh đang tìm vị trí đắc địa dưới mình đặng mở kho nhập hàng từ nước ngoài về mà phân phối. Con nghĩ xem, còn chỗ nào thích hợp hơn là cái xưởng đóng tàu của ông Đằng ?
- Vậy nên cha mới sai thằng Lĩnh đem tiền tới hãng Phương Nam mua chuộc họ trả lại lô thuyền cho ông Đằng rồi xúi giục thầy thợ của ổng đình công đặng ổng trắng tay, vướng nợ chồng chất. Bị dồn bước nên ổng mới chịu nhượng lại cho cha... Sao ?
"Giỏi, chỉ có con mới hiểu được tánh ý cha..." ông Hộ vuốt hàm râu ria mép, cười khà khà rồi vỗ đùi con trai hai cái ý khích lệ.
Cuộc trò chuyện rơi vào ngỏ cụt. Lợi Sa ngoài khẽ ngửa cổ tựa ghế đệm thư thái nới cà-vạt ra, trong thì chăm chú nhớ lấy lời ông Hộ bảo ban đặng cho ngày sau có cái khôn để xài.
Cỡ chiều thì hai cha con tranh thủ về nhà. Mấy tháng rày mưa gió cứ liên miên, đường đi sình lầy trơn trượt. Thấy mây đen đang kéo tới sợ hồi mưa lớn, xe khó chạy, sốp-phơ khó nhìn đường nên cô có phần hơi giục:
- Hào, mày chạy lẹ lẹ đi thất công một hồi cái ào xuống là khó về lung lắm.
- Dạ cậu.
Cứ như cô đoán, dầu có nhanh cách mấy cũng không tính bằng trời. Thôi lỡ rồi nên thằng Hào cũng đành chạy chậm lại cho chắc vì mưa lớn quá, kiếng xe trước bị nhoè đi nên đường xá trong mắt nó cũng không còn tỏ nữa.
- Mày nhắm chạy được không ?
Ông có phần hơi nóng vội sợ vợ con ở nhà chờ cơm trễ bữa nên bắt đầu cao giọng hối sốp-phơ. Thằng Hào tội nghiệp, nó thấy khó xử, còn đương tính đáp ông thì...
Ầm !!!
"Mày báo tao cái chi nữa hả Hào !!". Ông giận dữ quát nó làm nó run cầm cập, không rõ là vừa tông phải thứ gì trước mũi xe. Cô thấy tình hình không ổn nên cũng mở cửa bước xuống xe trước, đội mưa mà đi xem xe nhà đã đụng phải thứ gì. Thằng Hào cầm dù che mưa chạy theo cô phía sau.
Vừa ra thì thấy có một người phụ nữ quần áo tơi tả nằm xải lai ở đó thì cả hai hốt hoảng, Lợi Sa lật đật đỡ người ta dựa vào lòng mình, lớp áo bà ba cũ sờn của cô gái đó bị mưa làm ướt nên cơ thể mỏng manh bên trong cũng bị nhìn thấu. Cô lo lắng lay lay người ta, thằng Hào quỳ kế bên thấp thỏm chỏ mỏ vô:
YOU ARE READING
Mạo Xưng
FanfictionThuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử ! Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đìn...