Chương 3

177 13 6
                                    

Đợi tới khi nhận được cái khoác tay ra hiệu của Ngọc Trà, "cậu ấm Lợi Sa" mới ngớ người thôi nghĩ nữa mà trở về thực tại.

Lợi Sa chỉnh ve áo âu phục, vuốt tóc ngược ra sau theo thói quen của cậu hai, điệu bộ lãng tử vô cùng. Xích tay xe tăng, đồng hồ, cà rá bằng vàng hết thảy làm người ngoài nhìn vào muốn chói hết cả mắt. Ngọc Trà bên cạnh vì về nhà chồng nên cũng phải nhập gia tuỳ tục, quay về với áo dài truyền thống, cổ đeo kiềng vàng, tay đeo xâu chuỗi, tóc buộc hờ. "Hai vợ chồng" khoác tay nhau, phồng má thở ra giữ lấy bình tĩnh rồi nhấc chưn bước đi.

- Dạ con thưa cậu, con thưa mợ.

Đi được vài bước vào cổng là có mấy đứa người ở chạy lạch bạch ra gật đầu thưa gởi, chia nhau ra xách rương đồ hành lí, đứa thì bung dù che nắng, đứa thì đứng quạt cho cậu mợ. Tụi nhỏ lóc chóc, hứng hở đón tiếp cậu mợ hai rình rang lung quá ta.

Nối bước chưn tụi nó là một người đàn ông đứng tuổi nhưng có vẻ ngoài còn phong độ lắm, mặt mày nghiêm nghị, thân hình đồ sộ tay cầm gậy thống chế (ba-toong) đầu rồng gõ nhịp, khí chất ông ta toát ra tỏ tường át vía hào quang của bất kì ai. Bên cạnh ông, là một người phụ nữ trung niên xứng đôi, bà khoác khăn choàng nhung, khuôn trăng phúc hậu lung lắm, vừa nhìn liền có xúc cảm tâm lành sanh tướng thiện, bà bước tới đâu là có người nâng tay tới đó. Cô nheo mắt vài cái, nhìn hai ông bà, đây là cha má ruột của cậu hai Sa: Ông Bá hộ và bà lớn.

Ông Bá hộ để tên Sang- Lạp Hiểu Sang, vốn là con quan cháu chức, cũng từng góp mặt trong bộ máy nhà nước ngày ấy. Tinh thông tài cán là vậy nhưng về sau ông rời bỏ vai công chức, nổi chí dấn thân vào thương trường. Sau này trở thành một đại địa chủ có tiếng ở đất Nam. Ông có hết thảy hơn 30 sở điền, 27 căn biệt thự trải dài Nam chí Bắc, chủ thầu của chục công trình tiếng tăm, sở hữu gần 90 nghìn ha đất trồng lúa, 30 nghìn ha ruộng muối chưa kể tới cái cơ ngơi mà ông thừa kế được từ gia đình khi ông còn là con của quan Đốc học. Cứ hễ có 10 hộ gia đình là hết 8 hộ đi làm mướn cho nhà ông. Cũng bởi tài sản cự phú nên người ta còn hay gọi ông là Bá hộ Sang hay Hộ Sang. Độ giàu của ông Bá hộ hồi ấy còn được đưa vào giai thoại "Tứ đại Thương buôn", câu nói truyền miệng của dân gian để nói về bốn vị đại gia giàu có nhứt châu thành Vĩnh Long: "Nhứt Liễn, Nhì Sang, Tam Hồng, Tứ Thận", thậm chí là nằm trong danh mục những Phú hộ giàu nhứt Nam Kỳ Lục tỉnh.

Càng bước đến gần cô và mợ, chưn mày bà cả dường như hơi chau lại. Trái tim của Ngọc Trà lúc này như muốn nhảy tung ra ngoài, đôi tay run run bấu chặt vạt áo dài. Còn phần cô thì không hơn gì mợ. Đôi mắt giựt giựt đến nỗi xuất hiện màng nước mỏng, bàn tay run rẩy bóp chặt lộ cả khớp xương đành đút tay vào túi quần.

Bà cả đi tới trước mặt cô, tay cầm quạt đánh nhẹ vào vai cô, lúc đó cô mới dòm thấy, mắt bà cả ngã đục chứ không có phải dạng tinh tường... Bà cả ráng chong mắt nhìn cô, làm bộ rầy:

- Thằng cha mày, bỏ má đi đâu lâu vậy ?

Ngọc Trà nghe thế như trút được gánh nặng trong lòng mà khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn cha má chồng cười giả lả. Khi nhìn lại thì thấy cô đứng như trời trồng nhìn bà cả rất lâu, mặc cho bà có đánh có la. Mợ coi cô không biết ứng xử thì lo lắng đang tính ra hiệu thì nghe cô cất giọng, run run gọi:

Mạo XưngWhere stories live. Discover now