Trời sụp tối, chừng chót canh hai thì xe của cậu hai Sa mới chịu dông về tới nhà.
Cánh cửa hai bên hông xe bật mở. Phú Sỹ mắc ngủ gục trong xe nên thằng Đô liền chồm người để cậu ba quàng tay qua cổ rồi dắt về phòng.
Phiên Lợi Sa thì nồng nặc mùi rượu pha lẫn thuốc lá dữ dằn, đến thằng Phi còn phải chau mày khó chịu. Lúc Phi chìa tay ra có ý đỡ đần thì Lợi Sa đã gạt phắt đi, nhưng đoạn cô bước xuống xe thì đã xây xẩm mặt mày nhào vào lòng Phi tức khắc...
"Cậu hai... Sao cậu uống nhiều quá" Phi kiềm tay cậu hai lại, sợ cậu chới với ngã nhào ra đất. Lời lẽ có chút không hợp với quy củ của tớ đối với chủ.
- Thây kệ tao, bỏ ra !
Lợi Sa bực mình vùng vằng xô Phi ra rồi dò dẫm đường đi vào nhà. Thằng Phi đành gập người lẽo đẽo theo sau.
- Ông bà đã nghỉ hay chưa ?
Lợi Sa xiêu vẹo lết vào nhà chánh. Vừa tới trường kỷ đã thả người tự do xuống ghế chủ toạ, lột phăng áo ngoài ném xuống nền gạch. Con Nữ bèn bò ra lụm lên. Ngó bộ cậu hai là công tử mà lôi thôi sỗ sàng, trông khó coi lung lắm.
"Dạ cậu hai, hồi xế ông có quành về rước bà đi thăm người bà con ở dưới Cai Lậy rồi. Sáng mơi ông về lại" thằng Lĩnh nhanh nhảu thuật lại.
Lúc đó Lợi Sa say khước, uể oải lả người bèn ngửa cổ vào thành tính tựa lưng phút chốc. Mà chừng nghe tiếng thằng Lĩnh trình thì cô liền ngóc đầu dậy nhìn nó chằm chằm. Thằng Lĩnh đương nghiêng mình nên thiệt tình nó cũng không hay biết gì.
Để yên ắng hồi lâu, Lợi Sa mới lên tiếng bằng chất giọng khàn đặc lại vì khô khốc cổ họng: "Hãm cho tao bình trà".
Con Nữ y theo, lùi gót ra sau thì cắc cớ bị cậu hai hắng giọng:
- Tao biểu tới mày chưa ?
Lĩnh đá mắt nhìn Nữ khó hiểu, song cũng biết thân biết phận cậu hai đương điểm tới mình. Nó thoăn thoắt lui xuống nhà dưới hãm trà.
...
"Dạ cậu hai" Lĩnh trở lại, đặt bình trà lên bàn, châm trà, cung kính nâng tách mời cậu hai.
Lợi Sa hay, song lại giả đò như không biết mà trấm trơ trấm trất nằm xả lai trên trường kỷ, cố tình để thằng ở bưng chén trà nóng chờ đợi đến rát da run tay.
Vài đứa ở nép mình gần đó nhót ruột dùm thằng Lĩnh, không tỏ nó khiến cậu hai phật lòng điều gì rồi. Thoáng chốc, ai cũng thấy thì giờ lúc ấy trôi qua chậm rì, chén trà dường như đã khiến Lĩnh phỏng luôn đốt ngón tay, mà nó phận tôi tớ thì cũng không dám hé môi thúc giục hay kêu ca gì.
Chừng lâu, hai cái cù gối của thằng Lĩnh nó lật bật rồi Lợi Sa mới chòm người ngồi dậy nhận trà tách trà. Song, trà còn chưa tới miệng thì đã...
Ạch... Xoảng !
Bất thình lình, Lĩnh chới với té cắm mặt xuống bàn, ấm trà mạ vàng rớt xuống đất bể tan tành. Mặt mũi nó chốc xanh chành cỡ tàu lá chuối, bình trà quý của cậu hai nát bấy rồi, nó điếng người quỳ áp đầu sát đất, môi lưỡi đơ cứng vì không biết phải biện bạch ra sao: "Cậu... Cậu hai... Con...".
YOU ARE READING
Mạo Xưng
FanficThuộc thể nữ phẫn nam trang; không nam hoá; không futa ! Thể loại gia đấu; đầu những năm ở thế kỷ XX; không có yếu tố lịch sử ! Một con ả bụi đời đã trúng mánh khi thiên phú bẩm sinh ban tặng cho một ngoại hình giống y đúc cậu quý tử của một gia đìn...