Chương 6

109 10 1
                                    

Đến đầu giờ thìn, theo gia pháp Ngọc Trà phải thực thi cũng thành thói quen, đồng thời cũng tránh tai mắt. Mợ uể oải đứng trước thư trai¹ riêng của cậu hai cung kính gọi "chồng" như mọi khi:

- Cậu hai.

Lợi Sa đẩy cửa bước ra, lúc này quần áo tóc tai đã chỉnh tề hơn ban nãy. Cô vừa chỉnh dây đai quần kiểu chữ Y vừa nhướng một bên mày ý hỏi mợ hai gọi có chuyện chi.

- Cậu ra ăn sáng với cha má, với tui...

Ngọc Trà nhẹ giọng, cô nghe xong thì cũng gật đầu thay cho lời đáp, coi bộ hai người dường như đã quen miệng. Mợ hai thấy Lợi Sa có vẻ đang suy tư, rồi bình thản lên tiếng:

- Sau này không cần thất công tục lệ làm chi cho rườm rà, tui tự liệu được.

- Nhưng...

- Dầu sao tui cũng đâu phải chồng mợ. Mợ nhọc công làm chi ?

Nghe cô chêm xen vào, mợ nhứt thời không nói lại, cũng không thiết phiền họ nữa. Chỉ có thể gật đầu.

Mà lúc đứng đợi cô, mợ mới để ý sao người trước mắt này tuy xuất thân hèn mọn nhưng cớ sao lại sở hữu được phong thái giống cha chồng mợ lung quá, mà đã là phong thái thì làm sao mà bắt chước được ? Mợ nhớ chồng mợ có phần mềm mỏng hơn cô, chồng mợ tánh tình giống má chồng mợ hơn...

- Để tui.

Không biết là do cô rề quá hay do mợ chưa vừa mắt, Ngọc Trà bước thẳng tới đương tính nâng tay chỉnh áo cho cô thì cô bất giác lùi lại một bước. Bị khước từ mợ hai liền hụt hẫng.

"Không cần" nói xong cô bỏ đi, mợ hai lủi thủi theo sau.

- Đứa nhỏ hành mợ đa ?

Ngọc Trà thoáng chốc bất ngờ khi được "chồng" hỏi thăm liền ngước lên, từ tốn đáp:

- À, hơi hơi thôi.

- Mơi mốt có mệt cứ nghỉ trước không cần đợi, tui tự biết lo liệu... Sẽ không mần luyên luỵ đến mợ và đứa nhỏ.

Rồi cô nói tiếp: "Để ý bản thân nhiều hơn đi".

Nói đoạn, cô bước lên nhà trên. Mợ hai ở lại nhìn cô, nhìn lâu lắm, dầu cô có hơi cứng ngắc nhưng vẫn luôn để ý quan tâm mợ từng chút. Nhưng cái tình cô dành cho mợ nào có phải cái kiểu tình như mợ nghĩ ?

Trên bàn ăn bữa sáng, tiếng muỗng sành chén sứ va chạm vào nhau đều đều...

Cô hai Tú lúc mới hừng đông đã dậy, hầu cưng tức là nhỏ Du của cô còn thuật lại hết chuyện trong nhà sáng nay cho cô hai nghe không sót một chữ. Ngồi trên bàn ăn, Trí Tú nhìn chếch về hướng của con bé tên Thái Anh đang đứng xới cơm. Trí Tú nhớ lại chuyện ban nãy hay được cộng dồn chuyện những lần bà ba hiếp đáp sắp nhỏ trong nhà kể cả hầu cưng của Trí Tú cũng phải bầm mình bẩm mẩy thì Trí Tú để bụng, Trí Tú ấm ức, Trí Tú liếc bà ba, rồi Trí Tú ngáp.

Trên bàn ăn, ông Bá hộ tay trái mân mê chiếc nhẫn cẩm thạch trắng phong thuỷ trên ngón cái theo thói quen, tay phải múc từng muỗng súp nóng cho vào miệng. Ông để ý bữa nay Trí Tú thức sớm hơn mọi khi, trên bàn ăn thì cứ ngáp ngắn ngáp dài miết. Ông hất cằm, trầm giọng hỏi:

Mạo XưngWhere stories live. Discover now