Mùa thu năm ấy, đội trưởng đội bóng rổ biết yêu là gì.
Người ta bảo không sai, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu là có thật.
Kim Min Gyu lớn nhanh như phổng, cao 1m87, nghiễm nhiên trở thành cây cột sào đáng giá của đội bóng rổ.
Một ngày chủ nhật của tuần, cậu bé mười bảy bĩu môi ôm trái banh bóng rổ đứng đợi bạn Seok Min, nhưng bạn ấy không có tới.
Min Gyu tính đi về, đột nhiên lại nhớ đến Seok Min từng nói là nếu muốn tìm nó, cứ đến thư viện trường. Nó hẹn đi chơi bóng rổ với cậu nhưng chắc lại quên rồi cũng nên. Dù sao thì Min Gyu cũng phải về, chi bằng tạt ngang thư viện trường tìm nó thử xem, tiện thể mà có nó ở đó thì đánh cho nó mấy cái cho chừa cái tội để cậu leo cây.
Thư viện trường cấp ba trọng điểm ở thành phố S rất đẹp, lại còn yên tĩnh. Min Gyu vốn chỉ thích đọc sách khoa học và sách kinh doanh từ tủ sách ở nhà trong thư phòng của bố, thành ra cũng chưa đến đây bao giờ. Và đó là lí do khiến cậu bị lạc trong thư viện.
Tìm Seok Min thì không có, đã vậy còn bị lạc, Min Gyu đành đi quanh tìm cửa ra. Cho đến khi tìm mãi không ra, cậu mới loay hoay muốn hỏi một người, thế nhưng thư viện yên tĩnh, cậu cũng không dám hỏi ai, vì mọi người trông nghiêm túc mà yên tĩnh đọc sách lắm, làm sao cậu nỡ phá đám họ đây.
Thế là Min Gyu tìm một góc ngồi nghỉ mệt. Thư viện trường quá lớn, một cậu trai mười bảy tuổi cao to khỏe mạnh nhưng đi hết thì cũng mệt quá trời. Cậu bé chọn một góc nhỏ cạnh cửa sổ cho sáng sủa, ngồi thở lấy hơi.
Đôi mắt long lanh nhìn quanh nhìn quất để xem nên hỏi ai, bất chợt chạm phải một ánh nhìn sau chiếc kính mắt với gọng màu vàng tinh khôi.
Giây phút ấy Min Gyu biết cậu xong đời rồi.
Như một chú mèo ba tư ở xứ sở vương giả, người ấy với năng lực vô hình, hút lấy linh hồn của cậu.
Chiếc bảng tên màu vàng bóng loáng lấp lánh cái tên hay thật hay mà vô thức in sâu vào trong tiềm thức của Kim Min Gyu.
"Jeon Won Woo."
.
.
.
***
Min Gyu muốn tập trung làm việc, mà chẳng tài nào tập trung nổi. Sáng nay cậu vẫn theo thói quen đọc báo, thì phát hiện hình ảnh của cậu và Won Woo tối hôm qua đi dạo ở sông Hàn đã tràn đầy khắp mọi mặt trận. Quả thật, danh tiếng của Won Woo quá đỉnh. Dù đã ngoài ba mươi tuổi nhưng lực lượng fan quá đông đúc, số lượng bình luận trên mỗi diễn đàn đã đầy như một thúng gạo.
[+1] "Kim Tổng quá đẹp traiiiii tiểu Nu quá đẹp traiiiiii áaaaaaaa cả hai quá đẹp traiiiiiiiiii quá đẹp đôiiiiiiiiii"
[+2, -1] "Chờ đợi công ty xác nhận. Mặc dù hơi tiếc phải gả con trai đi nhưng tiểu Nu đã ba mươi mốt rồi, anti tránh ra, con trai tôi cần phải hẹn hò. Tôi ủng hộ mối quan hệ nàyyyyyyy"
[+5] "Nhưng cái này không phải quá đỉnh hay sao? Sinh ra với gương mặt đẹp ấy, lại còn sở hữu giọng hát hay. Nổi tiếng toàn thế giới, giờ lại còn có người yêu là tổng tài của một tập đoàn siêu lớn, kiếp sau cho tôi làm Jeon Won Woo đi được không??????"
=> [reply] "Được nhưng thím phải cứu thế giới trước cái đã."
=> [reply] "cứu thế giới thế nào? Khó không thím?"
=>[reply] " Cái vấn đề này chắc phải hỏi Won Woo chứ nhỉ? Kkkkk"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Giấc Mơ Mùa Đông
FanfictionNgày đông ấy em có một giấc mơ Là được ôm anh trong vòng tay rồi thủ thỉ, "Anh ơi, kết hôn với em nhé?" Ngọt, ngọt, ngọt và ngọt (~‾▿‾)~