Chap 5. Min Gyu lễ phép thật

312 23 0
                                    

Won Woo còn nhớ, khi mình mới bước chân vào con đường này, có rất nhiều chuyện khiến anh cảm thấy rất lạ.

Tỉ như việc anh luôn cảm thấy có người vẫn đang dõi theo mình từ xa.

Một ngày nọ, sau khi trở về từ đêm diễn, anh thấy trong phòng mình có một giỏ trà lúa mạch. Là món mà Won Woo nhớ hồi cấp ba mình rất hay uống. Bởi vì nó có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà anh đọc được từ sách của thư viện trường, vậy ra giờ giải lao hay lúc học thể dục, bạn cùng lớp đều thấy anh hay cầm một chai vừa tậu được ở nhà ăn của trường.

Trên giỏ quà, có một cái tờ note màu cam nhàn nhạt, là một dòng chữ chúc mừng Won Woo đã diễn buổi hòa nhạc thành công và chẳng để lại tên người gửi.

Trước đó, anh cũng đã hỏi qua chị Yeon Jin về món quà để chắc chắn nó không phải là từ antifan. Sau một hồi suy nghĩ, cũng chẳng biết là ai, mà cố tình tìm thì chắc cũng không tra ra tên người ta được, vì người ta đã muốn trốn rồi mà. Vậy là Won Woo đem đi cất vào tủ lạnh, để dành mà dùng dần.

...

Min Gyu chở Won Woo về sau một bữa ăn tối đầy ấm cúng. Tính ra cũng đã được một tuần kể từ ngày xem mắt. Nhanh thật, Min Gyu ngầm cảm thán.

"Anh vào nhà nhé."

Cậu ở trước mắt anh, nhẹ nhàng dùng ngón cái lưu luyến miết thêm mấy cái vào bàn tay đã ở trong túi mình từ lúc ăn tối đến giờ. Cậu thuận tay trái, và điều này nó tiện vô cùng là khi lái xe, hay khi ăn uống, cậu vẫn có thể ủ ấm bàn tay trái lúc nào cũng lạnh của anh.

Won Woo mím môi nhìn cậu, không giấu nổi nụ cười như chú mèo đáng yêu, "Em không vào sao?"

Min Gyu do dự một chút, "Được... không ạ?"

Won Woo bật cười, "Vào nhà người yêu của em. Có lí do nào để cấm đoán chuyện ấy sao?"

Và thế là Min Gyu hạnh phúc theo sau lưng anh, trong khi tay anh vẫn đan chặt vào tay cậu, yên vị trong túi áo của cậu.

Nơi Won Woo ở là một căn hộ với diện tích không quá lớn, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một căn phòng để anh đựng thêm đồ diễn.

Won Woo để Min Gyu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, còn anh thì rời tay cậu để đi rót cho người này một ly trà lúa mạch ấm áp.

Khi Won Woo trở ra, Min Gyu vì cảm giác trống trải ở bàn tay, mè nheo với anh, "Giá như anh đi xem mắt sớm hơn, thì em đã nắm tay anh được nhiều thêm nhiều phút đồng hồ."

Won Woo ngồi ở một bên, không khỏi cười rộ vì cái cách nói chuyện ngơ ngơ của Min Gyu. Anh nhấp một ngụm nước trà lúa mạch, lại đan tay mình vào tay cậu.

"Thế này đã được chưa ông tướng? Nói chuyện vẫn cứ như hồi đó, em cứ thích vòng vo thôi." Anh mỉm cười nhìn cậu, "Nhưng nếu anh đi xem mắt sớm, thì nhiều lúc người anh đi xem mắt sẽ chẳng phải là em mà..."

Min Gyu thấy anh nhìn mình thế, tự dưng hiểu được cảm giác của anh mỗi khi mình cũng chăm chăm vào anh như vậy. Cậu đảo mắt, "Thế còn chưa gọi là vòng vo đâu anh. Môi em còn tê cứng vì lạnh đây ạ."

Won Woo cười khúc khích, giả bộ ngạc nhiên, "Ơ, anh mở máy sưởi rồi mà, vẫn còn lạnh sao Gyu?"

Min Gyu cũng giả bộ tội nghiệp với người kia, đã quăng miếng thì phải làm cho tới, "Em cần một tấm chăn cơ, chứ chỉ mỗi máy sưởi sợ không đủ anh ạ."

Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng lên, vì mặt trăng hơi ngại khung cảnh qua cưa sổ ấy, một chàng trai đeo mắt kính vừa ôm lấy gương mặt của người cao hơn mình, phủ môi mình lên môi cậu.

Giữa đêm đông lạnh giá như thế, ấm áp kiểu đó thì còn gì bằng?

Won Woo rời ra khi phổi đã biểu tình vì thiếu khí. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh, và cũng là nụ hôn đầu tiên của Min Gyu, mà cũng là lần đầu chạm môi của bọn họ sau gần mười ngày hẹn hò.

Min Gyu tự vấn trong lòng, bọn họ tiến triển có nhanh quá không nhỉ?

Nhưng dù nhanh hay không, Won Woo quá đỗi tuyệt vời, khiến cậu không dời được sự tập trung của mình vào đôi môi mà vài giây trước mình vừa cắn cho sưng lên.

"Em muốn thử nữa không?" Won Woo hết chịu nổi con người này. Thích mà không nói, hơn mười năm trôi qua vẫn cứ thế. Giờ thì anh biết tính cậu rồi, cậu ngại nói thì anh sẽ hỏi cho cậu nói.

Min Gyu thật thà, "Tất nhiên ạ!"

À, Won Woo còn hiểu thêm được một điều là người này còn rất lễ phép nữa.

Trừ những lúc gấp gáp ra thì có vẻ chưa quên kính ngữ bao giờ, kể cả trong lúc hôn.

"Em ôm eo anh được không ạ?"

Mắt thấy Won Woo gật đầu một cái, hai bàn tay to lớn mới tìm đến, vòng sang hai bên eo anh.

Trong lòng Won Woo âm thầm để tâm, Min Gyu lớn lên thật tốt, công việc thuận lợi, sống rất tình cảm, lại ngoan ngoãn biết lắng nghe, giống như một đứa trẻ với thân hình cực lớn, khiến cho anh thật tâm muốn vỗ về.

.

.

.

[Meanie] Giấc Mơ Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ