Chap 10. Bị chụp lén

254 24 0
                                    

Min Gyu mở mắt lừ đừ nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây không phải là phòng mình, mà là phòng khách của căn hộ Won Woo đang sở hữu.

Tối hôm qua trời quá lạnh, Won Woo bảo cậu ngủ lại với anh. Min Gyu thẹn quá, mới tiến tới quen nhau có một tháng hơn đã ngủ chung, mặc cho Won Woo nói hôn cũng đã hôn rồi mà em làm như tụi mình còn nhỏ lắm vậy, cũng đầu ba hết rồi, vậy mà Min Gyu nhất quyết muốn giữ thân cho Won Woo, chạy ào ra ghế sofa ngủ.

Nhưng mà cậu biết mình quyến rũ nhé, bằng chứng là Won Woo đang ôm lấy cậu để ngủ đây này. Là anh chạy ra ngủ chung với cậu có đúng không?

"Cười khúc khích suốt ngày, nằm yên cho anh ôm thêm một tí nào..."

Won Woo lén mở mắt nhìn gương mặt ngây ngô của ai kia, lại vùi sâu vào bờ ngực vững chãi và ấm áp ấy. Hôm nay đến chiều anh mới có lịch trình, mà Min Gyu thì có thư ký, vậy là tranh thủ lười biếng một tí.

Min Gyu ngoan ngoãn nằm yên cho anh ôm, cũng ôm anh ngủ nướng đến khi đồng hồ điểm mười một giờ trưa, tiếng chuông điện thoại riêng cho công việc của Won Woo reo lên, anh mới uể oải nghe máy.

"Có chuyện gì vậy ạ, chị Park?"

"Won Woo, tối hôm qua hai đứa bị chụp lại rồi!"

Won Woo cũng không quá bất ngờ. Chuyện paparazzi săn tin không phải là chuyện khó gặp, chỉ là giờ đó rồi mà họ vẫn còn chịu khó đi săn dưới cái thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt, thật khiến Won Woo thầm ngưỡng mộ.

Anh bình thản hỏi, "Có ảnh hưởng đến Kim tổng không chị?"

"Tập đoàn Viễn thông nhà nước, cũng không ảnh hưởng gì mấy. Phải lo cho em trước chứ, cái thằng nhóc này."

Won Woo thoải mái nhìn ai đó đang nằm trên ghế sofa ngủ li bì, anh sao cũng được, người khổng lồ này không sao là được.

"Nếu là fan của em, họ sẽ ủng hộ em mà..."

Chị Park lúng túng, "Ừ thì đa số đều chúc mừng hai đứa trên các diễn đàn, nhưng cũng không tránh được anti tràn vào. Hay chị bảo công ty công khai nhé? Đằng nào Kim tổng cũng không ngại bày tỏ công khai mà?"

Won Woo thản nhiên, "Dạ, tùy chị xử lý đi ạ. Nhưng để một lát nữa Min Gyu ngủ dậy rồi em hỏi thêm ý kiến của em ấy, hôm qua em ấy mệt dữ lắm, để em ấy ngủ thêm một lát ạ."

Chị Park tự dưng ngưng nói tới mấy mươi giây, làm Won Woo tưởng là chị cúp máy luôn rồi.

"Alo, chị ơi..."

"À ừ, hai đứa ngủ thêm nhé, chị làm phiền rồi. Nhớ lịch trình buổi chiều nhé Won Woo."

"Em nhớ rồi ạ. Cảm ơn chị nha."

Điện thoại tắt ngỏm, Won Woo lại lao vào lòng của cậu chủ Kim, nằm lướt báo mạng và diễn đàn. Trời lạnh quá mà đứng nghe điện thoại một hồi cũng thanh tỉnh mất rồi.

Won Woo càng lướt, lại càng cảm thán đến lợi hại, "Ôi, chụp rõ quá trời. Min Gyu sao lại đẹp trai thế chứ?"

"Tay Min Gyu dài quá này, ôm eo mình mà còn dư một khoảng cơ, mình đâu có ốm đến thế nhỉ?"

"Sao mọi người chẳng ai khen mình thế này, chỉ khen Min Gyu đẹp trai là sao? Gì mà chồng cậu chứ?? Người yêu của mình cơ mà! Em ấy còn đi xem mắt với mình đó nhé, trời đất!"

Min Gyu nằm ở sau lưng ai kia ngọt ngào cười thầm. Cậu thức dậy từ hồi nãy cơ, từ lúc chị Park gọi ấy, nhưng lười mở mắt quá. Đến lúc định mở mắt vì hơi ấm rời đi quá lâu, thì ai đó đã lại nhảy vào lòng cậu rồi, còn liên tục xem gì đó trong điện thoại mà cảm thán này kia. Đó mà không phải là ghen thì Seung Cheol là bác sĩ dở, Yoon Cheong Han là nhà thiết kế bom xịt.

Và ở đâu đó trên thế giới, có một Kim Seung Cheol vừa mới đeo cái tai nghe lên chuẩn bị khám cho cậu trai bé bé xinh xinh đã nhảy mũi hắt xì tù tì năm cái liền.

Quái lạ, sáng ngày ra mà ai đã nhắc quá trời thế này?

***

Min Gyu nấu một nồi mì, chiên thêm hai cái trứng ốp la, cắt một ít kim chi có sẵn trong tủ lạnh, nghe đâu Won Woo bảo là của mẹ Kim gửi sang cho mẹ Jeon từ lúc cả hai còn chưa nhận lời đi xem mắt cơ.

Min Gyu tiện mới trêu, "Vậy là nay anh sẽ ăn Kim chi mẹ chồng gửi nhỉ?"

Won Woo ngồi ở bàn ăn xùy giọng, "Anh đói lắm rồi Min Gyu ơiiii."

"Tới đây tới đây."

Thức ăn trên bàn vơi dần, cả hai vẫn vậy, đến lúc buông đũa và bụng đã no căng thì tay trái của Won Woo cũng còn yên vị trong túi áo của Min Gyu cùng bàn tay phải to lớn của ai kia nắm lấy.

Won Woo nhớ lại lời của chị Park quản lý, do dự không biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng, vẫn là phải thử mới biết được.

"Chúng ta công khai nhé, Min Gyu?"

Min Gyu vẫn còn dùng đũa nhâm nhi mấy cọng hành lá trong chén đựng kim chi, bỗng cứng đờ.

Cậu như một chú robot, ngắc ngứ quay sang nhìn Won Woo, "Anh vừa nói gì đó ạ?"

"Công khai. Anh hỏi em là có muốn công khai với anh không?" Won Woo lặp lại, nhìn bộ dạng cậu tự nhiên lại mắc cười, nhưng anh vẫn cố kiếm nén. Min Gyu dễ đỗi lắm, mỗi một lần dỗi thì dỗ không có lâu, chỉ là đòi hỏi phúc lợi nhiều lắm.

"Cho em hai phút suy nghĩ."

Trong hai phút đó, Won Woo thấy Min Gyu nhắn tin gửi cho anh trai Seung Cheol của mình.

"Tụi tôi công khai đây. Từ nay ông hết cười tôi rồi nhé? Tụi tui đường đường chính chính đây!"

Trẻ con đến thế là cùng. Giờ thì cũng đủ hiểu tại sao Jeong Han hồi đó lại không công khai yêu đương với Seung Cheol cho đến khi lên đại học, mặc cho cả một khóa trên ai cũng đồn bọn họ là người yêu, và cả khóa dưới của anh cũng kha khá người biết về mối quan hệ đó, thì Yoon Jeong Han vẫn một mực phủ nhận.

Có người yêu bằng tuổi, hoặc nhỏ tuổi hơn, là một loại liều mạng không phiếu khứ hồi, chỉ có vui vẻ một chiều đi mà thôi, không được phép trở về đâu, vì họ trẻ con lắm, sẽ khóc lóc bù lu bù loa đến khi nào đạt được ý muốn thì mới ngưng khóc.

Min Gyu thì chưa từng khóc trước mặt Won Woo bao giờ. Nhưng đôi mắt cún con ấy thì biết nói, nó đe dọa Won Woo cũng nhiều lần bằng một đống nước tích trữ trong đôi mắt long lanh, lấp lánh.

Thề có trời, Min Gyu toàn giả bộ khóc rồi đòi hôn thôi. Quen nhau được vài tháng, Min Gyu có lần còn đòi hôn bù mười ba năm bọn họ không gặp nhau nữa kìa.

.

.

.

[Meanie] Giấc Mơ Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ