Chap 16. Chờ tới khi anh đến

262 22 0
                                    

Ngủ một giấc dài đến buổi trưa ngày hôm sau, Won Woo mơ hồ thấy mình nằm trên cánh tay của Min Gyu, hai tay vòng qua eo cậu chặt cứng.

Những điều còn sót lại trong trí nhớ đó là Won Woo đợi Lee Hyo Jin xong shot quay rồi đến lượt mình, trước đó anh có đứng cạnh quạt tạo gió nên hơi lạnh. Diễn xong anh về phòng nghỉ ngơi thì mở mắt ra đã thấy nằm đối diện Kim tổng rồi.

Cơ thể một đêm bị cơn sốt hành hạ, thành ra có thêm chút uể oải nhưng không nỡ trở mình vì sợ Min Gyu thức giấc, Won Woo chỉ nhẹ nép vào ngực cậu, tìm tư thế thoải mái khác.

"Anh dậy rồi?"

Min Gyu khàn khàn hỏi, tay xoa lấy tấm lưng của chú mèo trong lòng. Cả đêm cậu ngủ không nhiều, chủ yếu vì lo anh lại phát sốt, chỉ một cử động nhỏ đã thanh tỉnh ít nhiều.

Won Woo lắc đầu, "Đâu có."

"Còn ngủ mà trả lời được em ấy hả?" Min Gyu cười rộ lên, dụi cái mũi vào mái tóc bồng bềnh của ai kia.

Won Woo gật gật đầu, còn tủm tỉm cười.

"Hôm nay là giáng sinh rồi. Em dẫn anh ra ngoài chơi nhé?"

Won Woo từ trong chăn ngẩng đầu nhìn Min Gyu, đôi mắt không bị mắt kính phong ấn, hút hết cả tinh thần buổi sáng của cậu. Min Gyu cưỡng lại không nổi, hạ xuống một cái hôn. Chỉ chạm nhẹ năm ba giây rồi rời ra, nhưng tim Won Woo nhũng ra mất rồi.

"Anh còn chưa đánh răng đâu."

Min Gyu nghe thấy sự lãng mạn trong mình giống hệt một cái bong bóng bay, xì hơi rồi xẹp lép. Cậu cũng không vừa, "Em cũng chưa mà."

Won Woo bật cười khúc khích. Nhìn tinh thần anh thoải mái đến thế, chắc hẳn đã khỏi nhiều rồi. Min Gyu mới đáp.

"Được, đem anh đi chơi Giáng sinh."

Hôm nay là ngày nghỉ của Won Woo, còn Min Gyu thì vẫn là ngày đi làm bình thường, điện thoại của cậu cứ reo lên báo tin nhắn tới liên tục trong lúc cả hai chuẩn bị để ra ngoài.

Won Woo lo lắng, "Hay nếu em bận quá thì đến buổi tối rồi mình hẳn đi cũng được."

"Không được. Em muốn đi chơi với anh. Đây là buổi đi chơi đúng nghĩa của chúng ta từ sau khi xem mắt mà. Bận đến mấy em cũng mặc kệ." Cậu nhõng nhẽo nói, hai tay buông điện thoại xuống, tiếp tục mang tất cùng găng tay vào cho anh. Tiếp đó còn khoác thêm mấy lớp áo, Won Woo la ó lên, "Anh không thấy đường đi mất!"

"Không được, anh vừa ốm xong. Bên ngoài lạnh lắm, nghe lời em."

Won Woo phụng phịu đứng giữa hai chân Min Gyu trong khi cậu ngồi trên ghế. Tự dưng ốm dậy, cậu thấy người yêu cậu đáng yêu ra thêm mấy bậc. Phải hôn một chút.

Won Woo chống hai tay lên hai bên vai Min Gyu, chìm đắm vào mật ngọt sớm mai, giữa hơi thở hổn hển, anh len lén chạm lưỡi mình vào lưỡi cậu, sau đó tinh nghịch rời ra.

"Đi thôi Kim tổng."

Min Gyu nhìn theo bóng lưng ngúng nguẩy trốn đi, lắc đầu bó tay không biết phải làm sao. Mèo con dạo này quậy quá rồi.

***

Phim trường không có Won Woo, Jung đạo diễn khó tính lạ thường. Yong Soo Hyang không nói, còn Lee Hyo Jin, phải chịu tận mấy cơn tức giận từ đạo diễn.

[Meanie] Giấc Mơ Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ