Chap 19. Rời đi

233 23 2
                                    

Min Gyu đưa Won Woo về căn hộ của anh, luyến tiếc đứng ở trước đầu xe, nỉ non với anh, "Không muốn xa anh chút nào..."

Vẫn như vậy, gần một năm yêu nhau, người đàn ông cao lớn này vẫn thích chơi trò úp mở, cái mà người Anh cũng thường hay dùng, gọi là "beat around the bush".

Won Woo him híp mắt, "Vậy thì lên nhà ngủ với anh ha?"

Mắt cún tròn xoe, long lanh lấp lánh, răng nanh xuất hiện, cười đến là ngốc.

Chưa đến cửa nhà, ai đó đã vồ vập muốn chớt, nhưng Won Woo đã ngăn cậu lại.

"Từ từ nào, để anh xem có vị phụ huynh nào đang ở bên trong không đã."

Min Gyu bật cười, thả Won Woo ra để anh đi kiểm tra toàn bộ căn hộ rộng lớn. Đến khi anh trở lại với một cái lắc tay kèm một nụ cười câu dẫn, Min Gyu thấy anh còn liếm cả môi, và bên dưới thân mình đã rộ lên một cái khoái cảm như lần ở trời Âu.

"Jeon Won Woo, đêm nay em sẽ gợi lại ký ức hai đêm ấy cho anh."

....

Một đêm xuân mãn nhãn chóng đến chóng đi, mặt trời he hé trở mình, mang vài tia nắng xuất hiện, nhảy nhót trên chiếc giường màu trắng tinh khôi, và cả trên gương mặt dù đã ngoài ba mươi thì vẫn thanh thuần, tinh khiết. Won Woo trở mình, vươn tay mò mẫm ở bên cạnh.

Lạnh ngắt.

Quái lạ, Min Gyu đã đi làm rồi sao?

Anh ngơ ngác, từ từ ngồi dậy. Nhìn quanh cả căn phòng, trống trải đến lạ kỳ, tâm tình theo đó cũng bất an, nhưng lại âm thầm tự nhủ có lẽ cậu đang làm gì đó ở bên ngoài mà thôi.

"Min Gyu, em đâu rồi?"

Cảm giác bất an ngày càng lớn dần khi tìm đến phòng nào cũng chẳng thấy Min Gyu ở đâu cả. Cậu chưa bao giờ để anh lại một mình như thế này mà không báo trước.

Lại nhìn bộ áo quần sạch sẽ tươm tất trên cơ thể mình, Won Woo không tránh được đau lòng một cái. Min Gyu là vậy, luôn yêu thương anh nhiều đến mức Won Woo từng nghĩ đến, bản thân phải làm sao để đáp trả cho hết những gì cậu trao đi.

"Chẳng lẽ em ấy đi mua đồ ăn sáng ở bên ngoài sao?"

Anh chạy xuống phòng bếp kiểm tra, đồ ăn ở trên bàn đã được nấu sẵn, đặt ở trong lồng bàn.

Điện thoại lúc này bất ngờ rung lên, Won Woo giật mình rồi nhanh chóng chạy đi nghe máy, trong thâm tâm cũng thầm trách chính mình đãng trí, tại sao lại không gọi cho Min Gyu từ lúc đầu cơ.

Điện thoại để chế độ rung trong phòng ngủ. Won Woo nhớ ra rồi, tối hôm qua đến tiệc, trên đường trở về vì muốn vui vẻ với Min Gyu, anh đã đem chuông tắt đi mất, thành ra từ sáng đến giờ cuộc gọi nhỡ từ chị Park đã lên đến hai mươi cuộc.

Chị Park gọi đến, mang theo tâm tình lo lắng cực độ, "Ôi em nghe máy rồi Won Woo! Em đã đọc báo chưa? Yong Soo Hyang bị điên rồi!"

Sơn căn của anh nhíu lại, "Sao vậy chị? Chị tóm tắt giúp em được không ạ?"

Won Woo trong lòng gấp gáp, nóng nảy như lửa đốt, khiến cho bàn tay cũng run lên, suýt thì đánh rơi cả điện thoại.

[Meanie] Giấc Mơ Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ