Đời này cứng nhất là đá, còn đầu của Kim Min Gyu là đầu đá. Ít nhất đối với mỗi mình mẹ Kim, mẹ thấy điều này rất chuẩn.
Tuy vậy, Jeong Han lại thấy, cứng nhất là cái tài nín nhịn của Kim Min Gyu. Có chuyện gì khó, cứ dấu kín rồi tự âu lo. Anh đã góp ý cho cậu nhiều lần mà Min Gyu vẫn chứng nào tật nấy, gian sơn đổi thay xoành xoạch thì bản tính vẫn giữ y nguyên.
Jeong Han gọi cho Seung Cheol, trình bày về chuyện Min Gyu cách đây mấy hôm đã về nhà lấy đồ một lần, bây giờ lại đang lục lọi, xào xáo tìm đồ cho tiếp vào vali, đem đi đâu đó chẳng biết nữa.
"Em cứ kệ nó. Cho nó thời gian nghỉ ngơi tinh thần."
Jeong Han cắn môi khó xử, Seung Cheol bảo sao thì anh đành làm theo vậy.
Chuyện anh em nhà người ta, dù đã sinh sống cùng rất lâu rồi thì cũng không nên xen vào quá nhiều.
Ở đầu dây bên kia, Seung Cheol ngồi trên ghế bệnh viện cũng trộm thở dài một hơi, nhưng Seung Kwan thì lại giống như cảnh sát, nghe thấy tiếng thở nặng trịch phiền muộn của hắn.
"Chuyện giám đốc Kim à anh?"
Seung Cheol thấy cái vẻ nghiêm túc, không còn tào lao của cậu bác sĩ nội trú liền rất lạ mắt, nhưng không nỡ phá khí chất mà cậu chàng mất sức lắm mới giữ được, và anh cũng nín nhịn để không phụt cười ra đó, mới từ tốn kể những gì đã nghe qua điện thoại.
"Đấy, em trai anh là vậy. Chú thấy không? Kiếm tiền giỏi nhưng mà tâm bệnh cũng đầy." Cuối mạch kể, Seung Cheol chốt một câu đầy tính khẳng định.
Seung Kwan không phải là người có kinh nghiệm yêu quá nhiều. Chỉ một ông người yêu cũ là con lai, lại còn là Hàn Kiều, lâu nay vẫn chưa rơi vào lưới tình của một ai nào khác nữa, khiến cậu bác sĩ nội trú trẻ măng nhíu mày suy nghĩ vẩn vơ.
Chiều chiều ở bệnh viện không có quá nhiều bệnh nhân là điều mà Seung Cheol luôn thầm mong nhất, mặc cho đặc trưng của nghề này là phải nhiều người nhập viện mới có nhiều tiền, đổi lại, hắn chỉ mong đời này hắn kiếm tiền khó cũng được, mấy cô cậu nhóc be bé ở cái khoa nhi này nhanh khỏe là được rồi.
Seung Cheol chờ đến mất kiên nhẫn, mới thúc, "Sao? Nhóc im lặng vậy?"
Cùng lúc đó, Seung Kwan cũng vừa lên tiếng.
"Sao ca sĩ Jeon không đi tìm em trai của anh ạ?"
Lần trước cậu nhóc dỗi người bạn trai con lai Hàn kiều gần cả tháng trời, ăn ngủ ở bệnh viện, nghe mẹ bảo ổng cứ đến tìm cậu nhóc mãi, nhưng lại không đến bệnh viện vì biết cậu ghét nghe tên người nhà đến nơi này
Seung Cheol cũng suy nghĩ thật lâu, nhưng nhanh hơn Seung Kwan, hắn đã đưa ra đáp án.
"Anh cũng không rõ. Có lẽ cậu ấy sợ cái gì đó chăng? Hoặc là muốn cho Min Gyu thêm thời gian suy nghĩ, hoặc cũng là cho chính bản thân cậu ấy."
Suy nghĩ về cái gì, thì chỉ có mỗi một mình Won Woo biết được, chính mình có thật sự can đảm tìm đến gặp Min Gyu hay là không.
.
Ngồi ở trên giường ngủ, đã qua gần hai ngày không ăn đầy đủ, ngủ cũng không sâu, Won Woo xuống tinh thần thấy rõ. Mang tiếng là diễn viên thường xuyên chăm chút ngoại hình, ăn uống cũng cẩn thận, bây giờ thành ra như vậy, dĩ nhiên anh tự thấy bản thân mình thật thất bại. Cuối cùng là vì yêu nên mới ra nông nỗi này.
Tự nhìn bản sao của mình qua tấm gương sáng trắng muốt, Won Woo tự lẩm nhẩm đếm xem có bao nhiêu cọng râu lơ tơ mọc lỉa chỉa ở cái cằm vốn dĩ luôn nhẵn mịn nhờ chăm sóc da siêu kỹ của mình. Mà cũng thật may là các nhãn hàng đã tự hủy, nếu không với tình trạng này, anh có thể còn mang tiếng không tốt nhiều hơn hai loại tiếng xấu đang trôi nổi trên mấy cái diễn đàn xấu xa.
Won Woo rửa mặt qua loa, rồi trở lại giường. Min Gyu không xuất hiện, với anh mọi thứ giờ đây chẳng có nghĩa lý gì. Anh ngồi thẩn thờ đặt tiêu cự ra vài rạng mây đẹp đẽ đang bay quanh mảng trời xanh yên bình, tự dưng thấy mệt mỏi lạ thường. Tình yêu, sự nghiệp, khó khăn ở hai mảng ấy cứ ầm ầm ào đến, đẩy anh đến vạch kẽ giữa ranh giới giải quyết được và không giải quyết được. Vô thức, Won Woo tự mình buông dài một câu.
"Ước gì, Min Gyu ở đây nhỉ?"
Anh vừa dứt câu, đã nghe tiếng điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường rung lên. Những ngày gần đây, vì để tránh bị làm phiền quá nhiều nhưng lại sợ để lỡ cuộc gọi của Min Gyu gọi đến, Won Woo đã chọn đưa điện thoại về chế độ rung.
Là chị Park, anh liền nghe máy.
"Chị...."
"Won Woo, em đã xem báo sáng nay hay chưa? Kim tổng lên bài rồi. Em nhanh nhanh xem đi. Cậu ấy chặt đẹp anh em Yong Soo Hyang luôn rồi. Còn nữa, chị không biết cậu ấy có động đến Lee Da Kyung hay không nữa, nhưng mà cô ta đã rời khỏi đoàn nhân viên make up của tên diễn viên đó, địa chỉ nhà riêng cũng thay đổi, gần như bốc hơi vậy...."
Những lời sau đó anh nghe cũng không rõ lắm nữa, chỉ là vì tâm trí cũng không quan tâm quá nhiều đến những chuyện này, bởi vốn dĩ ngay từ đầu Won Woo đã xác định rất rõ ràng rằng điều anh cần là Min Gyu xuất hiện trước mắt anh, chứ không phải là những thứ mà chị Park vừa đề cập.
Park Yeon Jin nói một hồi cũng thôi, không gian xung quanh lại yên ắng như cũ. Màn hình điện thoại đen ngòm từ lúc nào, Won Woo thấy một người con trai có đôi mắt buồn được phản chiếu qua màn hình, anh ta còn đang rơi nước mắt.
"Chết thật. Rơi vào lưới tình của Kim tổng chỉ vài tháng sau một cuộc gặp mặt, yêu đương với Kim tổng vài tháng đâu đó cũng được gần một năm, lên giường với Kim tổng vài ba lần, mà sao lại yêu đến thế nhỉ?"
"Trái tim Kim tổng có lối vào làm bằng cái gì mà sao đi vào rồi không có tìm thấy lối ra được nhỉ? Hay thật...."
"Nhưng mà... Lối vào..."
Won Woo vô thức phát hiện ra từng mảnh kí ức đang ào ạt hiện ra trong tâm trí mình. Trùng hợp thay, chú mèo ở trên kệ cũng bị gió đánh động, rơi xuống sàn gỗ, đánh một tiếng bộp, thu hút sự chú ý của anh.
Đó là chú mèo bông màu trắng tinh, cái bụng thì màu xam xám.
Trước đôi mắt của Won Woo, cứ vậy chiếu lại một khung cảnh một căn nhà có hàng rào bằng gỗ trắng bao quanh, cả căn nhà cũng sơn một màu trắng tinh khôi, hai bên lối vào là từng mảnh vườn nhỏ có trồng mấy dàn hoa, phía bên cạnh có một chiếc xích đu vừa đủ hai người ngồi, cũng màu trắng nốt.
Đẹp phải không anh?...
Vào thôi anh, bên trong còn nhiều thứ cho anh ngắm lắm...
Nó đợi anh lâu lắm rồi, chắc cũng phải tám chín năm gì đấy....
"Đúng rồi!"
Ngôi nhà ấy đợi anh thật lâu như vậy, tận tám hay chín năm, chính Min Gyu cũng không đong đếm được, vậy thì làm sao anh lại nỡ để nó chờ thêm được nữa chứ?
Min Gyu cũng từng nói, cậu chờ anh mấy cũng được, và ngôi nhà ấy cũng vậy, sẽ chờ tới khi anh đến.
Won Woo vội vã chạy đi, đến cả áo ấm cũng quên lấy, chân đeo đôi dép bông đi trong nhà cũng không buồn thay, cứ thế vác một đôi mắt vừa khóc xong, lại còn sưng húp cả lên, nhanh chóng tìm chìa khóa xe, rời khỏi nhà.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Giấc Mơ Mùa Đông
FanfictionNgày đông ấy em có một giấc mơ Là được ôm anh trong vòng tay rồi thủ thỉ, "Anh ơi, kết hôn với em nhé?" Ngọt, ngọt, ngọt và ngọt (~‾▿‾)~