Won Woo ngại ngùng nép vào ngực Min Gyu. Anh quá xấu hổ để thò mặt ra chào Jeong Han một cái.
"À... Ừ... Hai đứa cứ tiếp tục ha."
Jeong Han cười trừ khi Min Gyu đã lừ mắt nhìn mình. Một suy nghĩ lướt qua, Jeong Han tắt đèn nhà bếp rồi chạy đi lên phòng. Đến mức này rồi thì có khát nước cũng không muốn uống nữa đâu, uống tủi thân cũng đủ no lắm rồi.
Đèn phòng trở lại màu vàng mờ ảo như ban nãy, Won Woo từ trong lòng Min Gyu buồn cười ngẩng đầu lên nói, "Min Gyu dạy anh làm điều xấu rồi đấy nhé?"
Anh điểm lên cái mũi cao thật cao của cậu, cười đến là dịu dàng.
Còn Min Gyu thì thiệt thà muốn nữa, "Mình tiếp tục đi anh."
Đổi lại, Won Woo chỉ đẩy cậu ra, sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề. Min Gyu đứng ở một bên bĩu môi tiếc nuối. Đến đó rồi mà còn ngừng lại, cậu hụt hẫng chết đi được.
"Anh ăn mì đây. Anh đói quá rồi."
Won Woo làm như trước đó chưa có gì xảy ra vậy, ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên hút mì rồn rột.
"Mì nở mất rồi, tại Min Gyu đấy!"
Min Gyu thở dài nhìn xuống cái túp lều của mình, ảo não trả lời anh.
"Còn em thì chưa xuống được, là tại anh đấy!"
Cạnh nhà bếp có phòng vệ sinh, Min Gyu lẳng lặng đi vào đó giải quyết các vấn đề còn sót lại, miệng cũng tránh không được trách Jeong Han một chút.
Đến khi Min Gyu trở ra, Won Woo đã lễ phép đứng rửa bát đũa mà mình vừa dùng xong. Cậu nũng nịu ôm anh từ đằng sau.
"Anhhhhhh....."
Won Woo rùng mình, "Anh rửa xong rồi đây. Chúng mình đi ngủ nhé?"
Min Gyu buồn bã gật đầu.
"Anh cứ như chẳng có gì cả ấy."
Won Woo mím môi nín cười. Bàn tay gõ khẽ lên cái trán nhẵn mịn của ai kia, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Chúng ta chỉ mới quen nhau vài tháng thôi. Ngày mai anh còn phải đi quay sớm, đưa anh đi chọn chỗ ngủ nào."
Min Gyu nghe đến công việc liền không dám lơ là, tuân lệnh đưa Won Woo lên phòng mình.
"Giường em rộng lắm. Trời cũng lạnh lắm, ngủ chung với em, em sưởi ấm cho."
Và dĩ nhiên, Jeon Won Woo không từ chối phúc lợi tuyệt vời đến từ Kim tổng có thân hình ấm áp này. Ngoài ra, Kim tổng cũng êm nữa, ôm rất thoải mái.
...
Sáng sớm, không khí lạnh đến thấu xương. Won Woo thức dậy vì tiếng chuông đồng hồ reo bên tai. Anh rướn người tắt đi, vỗ về cho Min Gyu ngủ tiếp khi thấy cậu vừa nhíu mày.
Hôm nay Won Woo sẽ tiếp tục đến quay phim ở đoàn, xe của chị Park đáp trước cửa nhà họ Kim sau khi anh đã chuẩn bị xong.
Min Gyu vẫn còn ngủ, tối hôm qua cậu đến đón anh rất khuya, lại còn phát sinh chuyện kia, có lẽ cũng muốn ngủ nướng thêm. Won Woo nhẹ nhàng hôn lên ấn đường của cậu, vuốt nhẹ lên mái tóc bông xù vì ngủ một hai cái rồi mới rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Giấc Mơ Mùa Đông
FanfictionNgày đông ấy em có một giấc mơ Là được ôm anh trong vòng tay rồi thủ thỉ, "Anh ơi, kết hôn với em nhé?" Ngọt, ngọt, ngọt và ngọt (~‾▿‾)~