Min Gyu thích Soju lắm, cái loại rượu bán ở cửa tiệm thịt nướng màu xanh lá cây, có bác chủ tiệm dù hay chê miệng cậu bạn Seok Min ồn như cái loa phát thanh, chứ mỗi lần Seok Min cất giọng hát thì bác lại mê tít.
Thịt nướng của bác ướp đậm vị vô cùng, dù chưa đủ tuổi nhưng với chiều cao của cả hai, nhiều lúc lén uống vài ba ngụm cũng không có sao, tại vì thịt ngon vậy mà thiếu chén soju thì chịu không có nổi.
Tiệm của bác ở cạnh trường, vậy nên không có học sinh nào mà không biết tới cửa tiệm màu xanh lá cây ấy. Bao năm vẫn vậy, vẫn một màu xanh lá cây đặc trưng.
Ngoài việc được sơn một cái màu xanh chói lóa gần sang xanh Neon theo sở thích kì lạ, và cả cái tay ướp thịt rất mát của bác chủ quán, thì bác chủ quán chính là nguyên nhân cuối cùng thu hút tất cả mọi người đến nơi này. Won Woo cũng không ngoại lệ. Không muốn ăn hải sản, thành ra thức ăn chính thiên về thịt, mà vị thịt nướng ở đây thì rất hợp ý anh. Bác chủ quán cũng thân thiện tuyệt vời. Quả là một chốn lý tưởng để anh thường xuyên lui tới.
Đêm đã khuya, Won Woo mệt mỏi vác chiếc guitar sờn cũ lên trên vai, đi bộ vào quán màu xanh lá cây của bác, muốn mua một phần thịt nướng để về ăn với cơm. Dạo này anh bận rộn muốn xỉu, vì tháng trước vừa đậu vòng audition của công ty, trở thành thực tập sinh. Đi sớm về muộn cũng không muốn làm phiền mẹ phải hâm lại thức ăn, cho nên chọn cách nói dối là mình đã ăn rồi với mẹ, còn bây giờ thì đợi bác chủ quán nướng thịt, một lát nữa mang thức ăn về phòng rồi âm thầm lặng lẽ ăn thôi.
Won Woo ngồi một góc, ngắm bức tường màu xanh của cửa tiệm, đợi bác chủ quán làm thịt. Ánh mắt vô thức cũng đảo một vòng quanh quán, chợt dừng lại ở một mái đầu đang tựa lên đĩa rau xà lách, trông thật quen.
Anh ngẫm nghĩ một chút, đứng lên tiến lại gần.
Người đó cao to lắm, nhưng bóng lưng quen thuộc lắm, Won Woo chắc mẩm anh đã từng thấy ở đâu đó rồi.
"Ưm..."
Won Woo giật mình, "Min Gyu..."
Người nằm trên bàn nghe tiếng gọi, vô thức mở mắt tìm kiếm.
"Anh Won Woo...."
Cậu vẫn duy trì tư thế nằm ấy, chỉ giương đôi mắt cún con nhìn anh.
"Anh thật quá đáng..."
Min Gyu nhắm lại mắt, cơn buồn ngủ từ cồn này cậu đánh không lại nó, nhưng đôi môi thì có, bắt đầu liến thoắng về những điều mà lúc tỉnh táo, cậu chẳng dám nói ra.
"Anh hẹn hò rồi. Yong Jun Ryang đẹp trai thật, cũng đẹp đôi với anh nữa..."
"Không phải đâu. Là tin đồn thôi mà." Won Woo vội vã giải thích. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại giải thích, chỉ là bản năng bảo vậy.
Min Gyu lè nhè tiếp tục, "Ảnh chụp đầy ra luôn, anh còn bảo đồn cơ, khó tin thật.
"Không phải mà...."
Lời lẽ trong lòng nhiều vô kể, đến khi ra đến đầu môi, tự dưng lại chỉ còn được ba từ. Không phải là khó nói, chỉ là không biết nên nói ra làm sao. Cùng lúc ấy, bác chủ quán ở phía bên kia đã làm xong thịt, hồ hởi gọi sang, "Cháu ơi, thịt nướng chín rồi đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Giấc Mơ Mùa Đông
FanfictionNgày đông ấy em có một giấc mơ Là được ôm anh trong vòng tay rồi thủ thỉ, "Anh ơi, kết hôn với em nhé?" Ngọt, ngọt, ngọt và ngọt (~‾▿‾)~