Chap 12. Về nhà em (H nhẹ)

328 25 2
                                    

Có H nhẹ nha, ai chưa đủ tuổi thì hổng có được đọc phần dưới đâu 

(つ≧▽≦)つ

***********

Dĩ nhiên là một màn ôm ấp hun hít của Kim tổng và ca sĩ Jeon ở trước phim trường lại lên hotsearch.

Mọi người ở đoàn làm phim rất vui vẻ chúc mừng Won Woo, mà riêng đạo diễn thì chúc mừng có hơi... nồng nhiệt.

Won Woo tự hỏi trong lòng mình, từ khi nào mà vị đạo diễn nổi tiếng này lại để mắt đến mình như vậy?

Mối quan tâm này cũng kéo dài không quá lâu, công việc quay phim và diễn thử đã kéo đến rầm rập.

Kết thúc ngày quay phim đầu tiên, Won Woo uể oải ngồi lên ghế lái phụ của xe Kim tổng.

"Anh ơi."

Kim tổng dựa vào việc mình có thân trên dài và xe cao cấp có cửa kính chống nhìn trộm từ bên ngoài vào, dồn người sang ghê lái phụ, cưỡng hôn "diễn viên chuẩn bị lên" - Jeon Won Woo.

"Ưm..."

Won Woo dù mệt muốn tắt thở cũng đáp lại cậu. Hương thơm từ ai kia quá thoải mái, anh thuận theo bản năng, câu tay lên cổ cậu, kéo nụ hôn thêm sâu.

"Chết thật, em nhận ra một điều là có bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn yêu thích anh như thế."

Min Gyu nói lên tiếng lòng khi nụ hôn vừa dứt.

Won Woo vẫn tư thế đặt tay trên vai cậu, nghiêng đầu cười khúc khích, "Hôm nay anh diễn thử, bạn diễn nhìn anh quá trời lâu."

"Hừ, Lee Hyo Jin ấy hả?"

Một.

"Đạo diễn cũng hồ hởi với anh lắm." Won Woo tiếp tục.

"Gì cơ, cái ông anh đó dám tiếp cận anh hả?"

Hai.

Won Woo đoán trúng phóc.

"Kim Min Gyu, em dám nhúng tay vào công việc của anh? Công tư phân minh đi đâu rồi hửm?"

Min Gyu bất ngờ chột dạ. Cái môi vài giây trước còn vẩu lên, một bên nghe anh nói chuyện, môn bên chút thì hôn chóc lên môi mèo của anh, chút thì hôn chóc lên cái mũi cao của anh, giờ thì im lặng, nín thinh mím lại.

"Em..."

Won Woo lừ mắt nhìn cậu, đột nhiên muốn lạnh nhạt để trêu cậu. Nhưng người này trời cho khuôn mặt quá động lòng người, dù cậu đang tự vấn lương tâm nhưng khiến người ta chẳng thể nào  tiếp tục lạnh nhạt được. Won Woo thở dài nhè nhẹ, dụi cái mũi cao cao của mình lên một bên má của ai kia.

"Cám ơn tấm lòng của em, nhưng hãy để anh tự đi lên bằng chính thực lực của mình. Min Gyu à, chỉ cần có em bên cạnh thì đã là một loại hạnh phúc tuyệt vời của anh rồi. Những thứ khác hãy để anh tự lực cánh sinh nhé?"

Bởi nếu một lần Kim Min Gyu nhúng tay vào, tất yếu sẽ có một diễn viên thực lực buộc phải bị vụt mất cơ hội tỏa sáng. Một con người chính trực như minh tinh Jeon Won Woo, vô cùng ghét điều đó.

Min Gyu cúi đầu hối lỗi, buồn bã nhận trách nhiệm. Nhưng chỉ một chút thôi, khi anh hôn chóc lên cái môi đang bĩu ra, ai kia lại lên dây cót tinh thần trở lại.

[Meanie] Giấc Mơ Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ