Min Gyu ngồi thu lu một cục to to trên ghế sofa, đối diện là mẹ Jeon đang nhịn cười nhìn cậu.
Won Woo bưng ra hai tách trà lúa mạch ấm nóng, đẩy cho mẹ Jeon một tách.
"Mẹ sang lúc nào ạ?" Anh hỏi.
Mẹ Jeon hớp một ngụm trà, thoải mái mỉm cười, "Mẹ sang lúc 6h tối. Mang cho con mấy món cơm canh bồi bổ đấy."
Mẹ nói rồi dời tầm mắt sang một bàn cơm còn đang tỏa hơi vì vừa mới hâm nóng, sau đó mẹ lại nhìn Min Gyu, khiến cậu chột dạ nhìn xuống đôi tất iron man mới đặt trên shopee vào tuần trước.
"Hai đứa... tiến triển nhanh vậy hả?"
Rồi, đến rồi.
Mái đầu Kim tổng thì cúi thấp hơn, hai vệt nắng hồng hồng cũng tìm tới ca sĩ Jeon. Anh đảo mắt.
"Cũng gần ba tháng rồi ạ. Huống gì tụi con quen nhau từ hồi trung học."
Mẹ Jeon à lên, gật gù, "Bảo sao con đồng ý đi xem mắt liền vậy."
Giờ thì bà hiểu ra tại sao con mình hứng lên đã đi xem mắt rồi. Phen này bà Kim chắc mà nghe thì cũng mừng hết lớn.
"Cả hai cũng đã ba mươi cả rồi. Mẹ không mong hai đứa chạy nhanh, mẹ chỉ hi vọng hai con chạy bền." Mẹ Jeon cười hiền hậu. Trong giây phút đó, Min Gyu nhìn thấy hình ảnh của Won Woo đâu đó đọng lại bởi đôi môi ấy y hệt, và cả sự nhẹ nhàng từ tốn ấy nữa, khiến người ta cảm thấy thật thư thái.
"Nhưng mà vừa bền vừa nhanh, thì cũng tốt đó hai đứa."
Min Gyu chép miệng, bảo sao dạo này hay nghe Jeong Han kể chuyện mẹ Jeon đáng yêu lắm. Không chừng mẹ đi với mẹ Kim cùng Jeong Han nhiều quá nên bị Jeong Han lây cách nói chuyện cũng nên.
Won Woo ngượng nghịu, "Mẹ cứ thế. Tụi con đã gì đâu?"
Min Gyu chề môi, "Anh cứ thế mà rũ bỏ em vậy à?"
Bộ dạng ấy của Min Gyu làm cho mẹ muốn cười thật to vì quá đáng yêu, có điều mẹ cảm thấy như vậy dễ khiến con rể ngượng ngùng quá nên đành nhịn cho qua. Mẹ phẩy tay, đổi chủ đề, "Này, ngày kia là giáng sinh rồi. Hai đứa có dự định gì không?"
Hửm? Mẹ nhắc mới nhớ, Giáng sinh cũng đến gần rồi. Won Woo quá bận với dự án phim điện ảnh, cũng không quá để tâm đến thời gian, bây giờ mẹ nhắc cho, anh trong bụng cũng đang lên kế hoạch cho một vài buổi đi chơi.
Năm này anh đâu còn độc thân nữa, đã có một Kim tổng ngồi một bên rồi đây.
***
Gió tháng mười hai độc lắm, Won Woo đổ bệnh rồi.
Quay phim được mấy hôm, bạn diễn thì âm thầm thả câu, cảnh diễn ngày càng khó, ca sĩ Jeon lần đầu thấy mệt lử được đánh vần ra sao, còn Kim tổng thì lại là lần đầu biết được cảm giác bất lực được viết như thế nào.
Cậu ngồi bên giường, cách mười đến mười lăm phút là thay khăn trên trán cho anh, đau lòng thở dài mãi.
Mấy tiếng đồng hồ trước, chị Park gọi điện đến cho Min Gyu, cũng không biết làm sao mà chị lại có số điện thoại Kim tổng. Loáng thoáng nghe thấy người thương bị ốm, Min Gyu cũng không buồn để tâm đến chuyện vặt vãnh ấy, bàn giao hết công việc cho thư ký, một mình lái xe đến phim trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Giấc Mơ Mùa Đông
FanfictionNgày đông ấy em có một giấc mơ Là được ôm anh trong vòng tay rồi thủ thỉ, "Anh ơi, kết hôn với em nhé?" Ngọt, ngọt, ngọt và ngọt (~‾▿‾)~