Chap 11. Công khai

274 27 0
                                    

Có nhiều lúc, Seung Cheol muốn dấu nhẹm cái thân phận cậu chủ lớn nhà họ Kim đi cho rồi.

Người đầu tiên biết đến thân phận của anh là người thầy kiêm đồng nghiệp và người thường xuyên càm ràm mỗi khi Seung Cheol liều mạng thực hiện một ca mổ khó, hay là không sợ chết tự bỏ tiền ra cứu lấy một em bé đang trong cơn nguy kịch mà gia đình thì ở bờ ở bụi.

Thầy mắng hắn bị điên, còn Yoon Jeong Han thì chửi hắn không biết thương bản thân. Lương bác sĩ năm đồng ba cọc, không thương bản thân thì thôi, mắc gì kéo luôn cả em ấy vào để rồi đã nhiều lần Yoon Jeong Han đòi li hôn vì số ca trực đêm của hắn còn nhiều hơn số lần hắn ôm Jeong Han quá mười phút một tuần.

Thầy biết hắn con nhà giàu có đều cái gì cũng biết, biết điều là nhiều nhất. Thầy thương hắn lắm, cũng thương luôn em trai hắn vì nó giỏi giang. Nhưng Seung Cheol biết rõ lắm, thầy thương yêu gì em trai hắn, thầy thương khoản tài trợ hơn, điều này đã được kiểm chứng khi mà thầy thẳng giọng chửi Seung Cheol trước mặt dàn bác sĩ hội chẩn tai to mặt lớn. Nhưng Kim Seung Cheol là ai chứ? Là anh trai Kim Min Gyu, mặt dày thì không có chứ mặt mỏng cũng chẳng có luôn, đủ để cười hì hì lao vào phòng thầy sau khi bị chửi để lại lấy lòng thầy thôi.

Sáng nay mấy cô y tá cứ xúm quanh hắn mãi, cứ thấy hắn rảnh rỗi là chạy đến bên cạnh hắn liền. Sao lắm lúc Jeong Han đến đây thì mấy cô không làm thế cho em ấy ghen đi? Chứ hắn biết gì về Jeon Won Woo đâu mà cứ hỏi mãi. Đau đầu muốn xỉu.

Seung Cheol biết sáng nay em hắn lại chường mặt lên báo nữa rồi. Đúng như cái tên, "báo" con. Cổ phiếu tập đoàn có giảm đi một chút mà Kim Min Gyu qua điện thoại thì bảo chẳng là gì. Cổ phiếu công ty giải trí của phía Won Woo cũng giảm mấy mươi phần trăm nhưng Won Woo bảo giám đốc chỉ mắng mấy lời rồi thôi, còn bây giờ thì tụi nó đi ăn cơm rồi, còn tiện đường rủ cả Jeong Han đi luôn.

Seung Cheol vẫn còn ca trực, vậy là ngậm ngùi ngồi ăn cơm công ty, trên cổ là thẻ đeo bảng tên bác sĩ khoa nhi.

Chị Han ở khoa răng hàm mặt từ đâu chẳng biết, kê mông ngồi vào đối diện Seung Cheol, hồ hỡi nói.

"Bác sĩ Kim sướng nhé. Có em trai tài giỏi, em rể là ca sĩ nổi tiếng, sau này lại được nhờ rồi."

Seung Cheol biết tính người này rất hay nói lời đâm chọc, chỉ hiền từ đáp lại.

"Nhờ gì hả chị ơi. Chúng nó có công việc riêng, em còn cả tá bệnh nhân nhí đây ạ."

"Lương bác sĩ thấp quá cậu nhỉ? Chị mà có bạn đời làm nhà thiết kế thời trang như cậu, chị cũng sướng phải biết."

Một câu nhờ người này, hai câu nhờ người kia, quá đáng!

"Thì rõ ràng, nếu chị muốn nếm cảm giác sướng như thế, trước hết chị phải có một cái ngoại hình đẹp và một cái gia thế tốt đã nhé chị. Nếu không thì có nhà thiết kế nào mà dám đâm đầu vào chị Han đây cơ?"

"Cậu...?"

"Thôi chị tiếp tục ăn ạ, em cũng ăn xong rồi. Em còn có ca tái khám, chị thong thả."

Seung Cheol bưng khay cơm rời đi, tiện thể nói, "Chị thoải mái nhé, em thanh toán luôn cho chị."

Bác sĩ Han không kịp tiêu hóa cho hết những tình tiết nhanh nhảu đang xảy ra trước mắt, chỉ biết ú ớ nhìn theo.

[Meanie] Giấc Mơ Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ