Chap 9. Tuổi mười bảy

233 18 0
                                    

Min Gyu ở những năm mười bảy tuổi là một đứa trẻ nhạy cảm vô cùng.

À không, là một người có trái tim làm bằng thủy tinh.

Seung Cheol vừa trêu trái bóng rổ được bố tặng xấu ất ơ, Min Gyu đã mếu máo muốn đi mách lại với mẹ.

Seok Min lại hẹn đánh bóng rổ nhưng quên đến, Min Gyu dỗi tận ba ngày.

Won Woo rơi một sợi tóc, Kim Min Gyu liền đau lòng.

Bùng nổ hơn cả, Won Woo được người ta đồn hẹn hò với một anh khóa trên, Min Gyu chạy đến kiếm Seung Cheol, nhờ Jeong Han tra ra xem thử là thật hay là giả. Jeong Han mới nổi đóa hét lên:

"Này tên nhóc kiaa!!! Em nghĩ anh là thông tấn xã đó hả???"

Đáp lại anh là đôi mắt cún con hơi long lanh nước, chẳng biết là giả bộ hay thật lòng.

"Chuyện gì anh cũng biết mà ạ, phốt nào anh cũng hay tin mà. Giúp em đi anh rể!"

Seung Cheol cũng sốt ruột muốn biết tin tức mặc cho đống bài tập đầy muốn tắt thở, nhưng Y học là Y học, hóng chuyện là hóng chuyện, chắc hẳn là Jeong Han biết gì đó.

Hắn khều tay Jeong Han, "Em nói đi. Em biết đúng không?"

Jeong Han hơi ngắc ngứ, ậm ừ, "Thì... cũng biết một chút."

Lại nhìn đến Min Gyu với đôi mắt sắp chực trào nước mắt đến nơi, "Này, anh có biết, đợi một chút nào!"

Nhà Kim này kỳ lắm, ông anh thì hay nhõng nhẽo, ông em thì rất yếu lòng, Jeong Han thương ông anh nhưng mà ông em thì coi như con trai được luôn. Cả hai anh em ngoài cái đẹp trai còn được luôn cả cái rất phiền.

"Người yêu thật đấy!"

"Tài ba" của Jeong Han bắt đầu từ sớm, nên rất có chiều sâu. Vẽ tranh thiết kế, cái gì làm cũng ổn, nhưng cái ba hoa thì còn đẳng cấp hơn. Nhìn Kim Min Gyu vừa ôm lấy ngực rồi chạy ra khỏi lớp là biết rõ luôn đấy chứ.

Min Gyu hình như đang đau lòng lắm rồi.

Seung Cheol không muốn đuổi theo, vì giờ mà đuổi theo thì tiết toán sắp tới sẽ bỏ lỡ nhiều bài hay lắm. Gì chứ hắn mê tiết học của thầy dạy Toán kinh khủng, vì có nhiều cách giải các bài toán lắm cơ.

Seung Cheol lại khều tay Jeong Han, "Thật hả Hannie? Sao cậu bé ấy hẹn hò mà em biết?"

Jeong Han chép miệng, "Em thấy tụi nó đồn ầm cả lên. Mà thằng bé Won Woo trong câu lạc bộ âm nhạc ấy im thin thít. Im lặng là ngầm đồng ý rồi chứ gì?"

Được rồi, đến đây thì Seung Cheol còn thấy cả được cái tầm trong con người Jeong Han ngoài cái tài ba.

Tầm bậy tầm bạ.

***

"Bác ơi, cho em thêm một chai soju nữa ạ. Hức..."

Min Gyu mơ màng nhìn cái ly thủy tinh rỗng ở trước mắt.

"Mày... Sao lại dễ vỡ giống tao thế? Hức... ước gì trái tim tao làm bằng nhựa dẻo, chỉ có dùng kéo cắt ra mới hỏng, còn không chả bao giờ vỡ ra được... Hức..."

Nói một câu, cậu nấc cụt một tiếng, từ nãy đến giờ đã có tới bốn cái vỏ chai soju ở trên bàn ăn, bác chủ quán thịt nướng sắp đóng cửa rồi mà tên nhóc này vẫn còn ngồi uống rồi lảm nhảm cái gì đó.

[Meanie] Giấc Mơ Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ