Chap 17. Chợ đêm

229 28 2
                                    

Cái vòng luẩn quẩn bạn bè của Kim Min Gyu không có nhiều. Từ thời đi học chỉ biết bóng rổ, nhiều lắm có Seok Min rêu rao hát mấy bản nhạc của mấy nhóm nữ tân thời, buồn buồn chạy sang lớp của Seung Cheol chơi, cù Jeong Han đi ăn panacotta không chính hãng ở đầu cổng trường. Lần duy nhất hướng ngoại là cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc cùng Seok Min. Chỉ duy nhất một lần ấy.

Không phải vì gia đình quá danh giá hay đại khái cha mẹ bắt ép cái này cái kia, Min Gyu đơn giản là không thích. Việc giao tiếp xã hội quá mệt, hơn nữa cậu còn cao tồng ngồng, đi tới đâu người ta chú ý đến đó, đôi lúc ngượng chẳng biết phải làm sao.

Seok Min thì lại khác. Cậu bạn thân duy nhất này của Min Gyu lạ lắm, làm bài kiểm tra mbti cho ra kết quả đầu I nhưng giống như anh Josh từng nói, là chữ I thiếu "ba dấu gạch ngang trên, dưới, và giữa bụng". Nó năng nổ tham gia hoạt động trường, lâu lâu cũng kéo Min Gyu đi nghe nó hát. Nó hát hay cực, đến cả bác chủ quán thịt nướng màu xanh lá cây còn mê đắm đuối.

"Đi, sang đó nghe tao hát."

"Cớ làm sao tao phải nghe mày hát?"

Seok Min bướng bỉnh mang quả bóng rổ của Min Gyu đi trước, làm cậu phải đuổi theo như một cái đuôi.

"Tao là bạn mày mà."

"Thì kệ mày chứ?"

"Tao nói đi theo tao là cứ đi theo đi."

"Cơ mà trả bóng đây! Của bố mua cho đấy, ôm một hồi ám mùi mồ hôi của mày bây giờ. Vừa đánh một trận xong người lại chả mồ hôi đầy ra đó!"

Seok Min dừng lại, xoay đầu bặm miệng với cậu, "Mày vừa phải thôi. Mày đụng chạm tự tôn của tao!"

"..."

Là tự tôn dữ chưa? Quả bóng của cậu in một cái vệt nước đến nơi rồi kia kìa?

"Nhưng không sao, đến đây rồi không lẽ mày đi về?"

Thề là trên trần đời, ngoài những lúc con người có cái miệng to như cái loa này nướng thịt rất cừ khôi và cắt thành những miếng vừa ăn tuyệt đỉnh thì còn lại, rất chọc tức người ta.

Vừa đi vừa nói dăm ba câu, ấy thế mà đến nơi sinh hoạt của câu lạc bộ luôn rồi. Min Gyu xùy giọng, giựt lại quả bóng, quay ngoắc đầu tính đi về.

Nhưng người tính không bằng trời xếp đặt, trong dư quang, cậu nhìn thấy bóng dáng quen quen dù gặp một lần mà đã in sâu nhiều ngày trên thư viện hôm đó.

"Jeon Won Woo..."

"Gì? Mày biết ảnh hả?" Seok Min nương theo hướng mắt của cậu, nhìn thấy Won Woo đang ngồi chơi vài điệu bossa nova đệm hát với cây đàn guitar có hơi cũ.

"Mày có quen ảnh không?" Min Gyu không trả lời Seok Min, chỉ hỏi lại câu hỏi y hệt câu vừa nãy của nhóc. Seok Min thật thà gật đầu.

"Có chứ. Ảnh hay đệm đàn cho tao hát lắm, cũng hay phụ bè nữa."

Seok Min thấy trong đôi mắt của bạn mình chợt lóe, là một tia sáng lấp lánh giống như lúc cậu khoe quả bóng rổ được bố tặng hôm nào.

"Hết hôm nay, rồi còn hôm nào mày đến câu lạc bộ nữa? Một tuần mấy buổi mày đến câu lạc bộ?"

Một tuần 3 buổi Seok Min đều đến câu lạc bộ âm nhạc tập hát, một nửa các buổi còn lại dành ra để chơi bóng rổ với Min Gyu, nửa kia dành để mua cho anh Josh mấy cái hạt kim tuyến hột xoàn để anh xâu chuỗi hạt.

[Meanie] Giấc Mơ Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ