Min Gyu thất hồn khi thấy bóng hình quen thuộc vừa bước ra khỏi chiếc xe ô tô lạ mới đậu trước cửa nhà. Cậu buông chiếc bình tưới cây, quay đầu muốn đi vào nhà. Một lần trốn tránh, là vạn lần không dám đối mặt.
Won Woo xuống xe, vội vàng thông qua hàng rào màu trắng tinh tươm, gọi với theo bóng lưng cao lớn của cậu.
"Min Gyu..."
Đã nhiều ngày không nghe giọng nói trầm trầm, khàn khàn ấy, bảo không nhớ thì đúng là nói dối. Min Gyu dừng bước, nhưng vẫn không dám đối diện anh.
"Nói thích anh, một ngày dù nói thích anh bao nhiêu lần cũng thấy không có đủ mà, em thử đếm xem đã bao lâu rồi em không nói thích anh đi...?"
"..."
Min Gyu cúi đầu, đặt tiêu cự lên mũi giày làm vườn của mình. Tâm trí chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ có đôi mắt đã phủ một lớp nước mỏng rồi.
"Em cũng nói là hai đứa mình lãng phí quá nhiều thời gian, tận mười ba năm không ở bên nhau. Vậy mà em còn định tiếp tục lãng phí thêm thời gian nữa sao?"
"..."
Min Gyu thấy một bên má của mình nóng hổi. Cậu bĩu môi, dùng tay quẹt đi giọt nước mắt. Cậu nhớ anh chết đi được, cũng đau lòng dữ dội luôn. Trời lại vào đông rồi, ban nãy anh xuống xe, cậu còn thấy anh hơi run run. Đi đứng kiểu gì mà thời tiết thì lạnh lẽo chết đi được, mặc dù trời trong, mây trắng, nhưng nhiệt độ thì đâu có như thế, đã vậy còn đi đôi dép bông trong nhà cơ đấy.
"Kim Min Gyu, mở cửa cho anh. Anh đã đến đây rồi thì em đừng mong anh sẽ bỏ về tay không."
Min Gyu vẫn xị mặt ra đó, chậm chạp quay người đến mở cửa. Chỉ là đầu vẫn cúi, không dám ngẩng lên đối diện với anh.
"Dù sao thì em cũng không có ý định để anh đứng dưới tiết trời thấu xương này. Fan của anh sẽ kéo đến đàn áp em mất."
Cổng nhà vừa được mở ra he hé, Won Woo đã len thân vào, nhanh như chớp lao đến bên Min Gyu, ôm chặt lấy eo cậu. Ấm áp từ thân nhiệt của cậu tràn sang thân thể anh, cả hương thơm quen thuộc của cậu nữa, cũng đang chạy xộc vào mũi anh.
Min Gyu bị bất ngờ, cơ thể lảo đảo lùi về sau vài bước.
"Anh..."
Won Woo đắc ý, Min Gyu không bài xích anh, rõ ràng là cũng không đành lòng bỏ anh lại một mình. Chỉ có điều, cậu không vòng tay đáp lại cái ôm của anh, chứng tỏ khuất mắt ở trong lòng vẫn còn lớn lắm.
"Yong Jun Ryang và anh chẳng có gì cả."
Giọng nói của Won Woo tội lỗi đến lạ, khiến tâm tư Min Gyu nhức nhối không thôi.
"Em biết."
Won Woo vẫn một mực nấp vào trong lòng cậu, "Vậy tại sao em vẫn cứ giận anh?"
"Em không có giận anh mà."
Phải là "không dám giận anh", nhưng Kim Min Gyu giống như Kim Seung Cheol thường bảo, làm gì có khả năng nói trọn vẹn những câu dạng đó trước Won Woo bao giờ.
Won Woo nghe thấy cậu thở dài. Không gian xung quanh im ắng đến lạ. Mãi tới lúc mặt trời lên cao, nhiệt độ cũng có chun chút gì đó gọi là ấm dần lên, người cao hơn mới chậm rãi thả những dòng suy nghĩ trong tâm tư mình mấy hôm nay vào trong gió, đưa nỗi buồn đến nơi xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Giấc Mơ Mùa Đông
FanfictionNgày đông ấy em có một giấc mơ Là được ôm anh trong vòng tay rồi thủ thỉ, "Anh ơi, kết hôn với em nhé?" Ngọt, ngọt, ngọt và ngọt (~‾▿‾)~