Tiến trình quay phim nhanh như chớp, hoặc có thể vì đã trải qua khoảng thời gian ấy, Won Woo mới thấy nó nhanh như vậy. Chẳng mấy chốc vậy mà đã đến tiệc đóng máy rồi.
Trong nửa năm quay phim, cũng không có cái gì thay đổi quá nhiều. Chỉ có một điều, Won Woo phát hiện ra Lee Da Kyung hiện tại đang làm chuyên viên trang điểm chính của Yong Soo Hyang, mặc dù cô ta ít ra mặt, nhưng mỗi một lần chạm mắt, đều khiến Won Woo dấy lên vài sự bất an trong lòng. Nhưng dù vậy thì tiến trình quay phim cũng đã xong, hiện tại cũng đã là lễ đóng máy rồi.
Won Woo đứng ở một góc trong buổi tiệc, đạo diễn Jung đi tiếp rượu với mấy ông chủ rạp phim, bảo anh chờ anh ta ở đây một lát. Một chút suy nghĩ bâng quơ, Won Woo lại nhớ Min Gyu. Nửa năm qua bọn họ cũng không thay đổi nhiều, vẫn nồng ấm như vậy.
Và bọn họ cũng lăn giường rồi.
Min Gyu sau hai lần đèn bật sáng đột ngột đã rất mẫn cảm với ánh đèn trắng, vậy là nhân lúc hai ngày đi công tác và anh thì được nghỉ xả hơi sau mấy cảnh quay khó, cậu mang anh theo cùng công tác ở trời Âu, đặt luôn một căn phòng xa hoa ở tầng cao nhất của khách sạn, giam anh trong cái bể tình ngọt ngào của cậu.
Vô thức nghĩ lại đêm ngọt ngào ấy, Won Woo ngăn không được hai vệt nắng xuân hồng hào trên đôi má, cùng một nụ cười mim mỉm mà Min Gyu hay ví như một chú mèo vương giả xứ ba tư.
Yong Soo Hyang thấy Won Woo đứng một mình trong buổi tiệc đóng máy, tiện tay lấy một ly rượu Vang đỏ trên tay bồi vàn vừa bước qua, tiến đến gần anh.
"Cạn ly một cái chứ?" Hắn cười, một nụ cười có hơi đểu.
Won Woo âm thầm đánh giá, qua lần hắn đề cập đến chuyện cũ lúc chị Yeon Jin ghé lấy hành lí, anh liền biết con người này tâm cơ đến mức nào.
Không thể hiện quá nhiều, anh lập tức cạn ly, "Dĩ nhiên rồi, tiền bối."
Nhấp môi chút rượu, Won Woo không nói gì thêm, còn Yong Soo Hyang thì cứ liến thoắng.
"Sắp công chiếu phim rồi. Thật hy vọng nó thành công."
Won Woo gật gù, "Vâng, em cũng mong vậy, thưa tiền bối."
"Em..."
Khi hắn còn định đề cập thêm điều gì đó, phía bên kia đã ồn ào tiếng ồ lên của tất cả mọi người. Won Woo tò mò nhìn sang, hình như nghe bảo có ai đó đến.
"Min... Gyu...?"
Dòng người dạt ra hai bên, một bóng người cao cao tại thượng bước vào với đôi giày da bóng loáng, cùng chiếc tóc mái vuốt keo lộ trán mà thề có trời, đó chính là cái vẻ của hôm ở trời Âu, cậu bế anh lên giường với chính sự đẹp trai ấy.
Lại vô thức, Won Woo nuốt nước bọt.
Không biết có ai từng nói với Min Gyu hay chưa, cậu để tóc mái xuống thì ngốc ngốc, còn vuốt tóc mái lên thì như một vị Alpha trong truyện tranh, thậm chí là một Engima.
Mùi nước hoa nam tính quen thuộc tới gần, đến khi nó bao quanh hơi thở, Won Woo mới bừng tỉnh. Bàn tay ấm áp ấy đang bao lấy bàn tay lúc nào cũng lạnh tanh của anh.
"Mèo ngốc, anh ngơ ngẩn vậy?"
Lại là hai cái răng nanh vừa thò ra, Won Woo thấy tâm can mình dịu hẳn đi.
Yong Soo Hyang đứng ở một bên, xởi lởi bắt chuyện với Min Gyu.
"Kim tổng, không ngờ cậu lại bỏ công đến đây."
Min Gyu vẫn một tiêu cự nhất định đậu lại trên nụ cười mim mím đáng yêu đặc trưng của người yêu, không thèm nhìn đến ai đó, dõng dạc nói một điều hiển nhiên.
"Tiệc đóng máy của phim người nhà tôi đóng, tôi không tới thì ai sẽ tới?"
Yong Soo Hyang im bặt liền tức khắc, còn Won Woo chỉ biết ngượng ngùng dùng bàn tay đang được nắm lấy mà nhẹ nhàng miết khẽ.
"Đi, anh đưa em đến gặp Jung đạo diễn đi anh.", cậu ôn nhu đề nghị, anh cũng gật đầu đặt lại ly rượu lên bàn.
Bọn họ cứ thế vui vẻ dẫn dắt nhau đi tìm Jung Ho Seok, để một mình Yong Soo Hyang tức tối dùng ánh mắt và hai hàm răng, tự mình đay nghiến. Hắn tức tối rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.
"Ngày mai công chiếu phim, công bố hai đoạn phim đó lên cho tôi."
.....
Đêm đến, sau khi tàn tiệc, Min Gyu đột nhiên nói muốn đi dạo, Won Woo cũng vừa vặn trong giai đoạn nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một bộ phim, gần đây cũng chỉ chăm chỉ sáng tác và thu âm thử các ca khúc mới, thành ra cũng liền đồng ý đi với cậu.
Giữa con đường lát đá hoa cương, hai bóng dáng cao lớn đi song song bên nhau, đôi bàn tay vẫn thuỷ chung nắm lấy như vậy. Min Gyu xuýt xoa, "Trời đã vào hạ rồi mà tay anh vẫn lạnh quá trời."
Won Woo bĩu môi, "Thì tại vì trời sinh thân nhiệt lạnh nên mới cần một Kim tổng có thân nhiệt lúc nào cũng ấm áp đấy."
Còn nhớ, có lần ngủ chung, Won Woo vì quá lạnh nên tăng nhiệt độ máy sưởi lên, trong khi Min Gyu thì lại hỏi anh có thấy nóng không, em hạ nhiệt độ máy sưởi xuống nhé, mà thời điểm đó, ngoài trời âm tận mười mấy độ C, Min Gyu cuối cùng vì thương người yêu dễ bị lạnh, vậy là chịu nóng suốt những ngày ở cùng nhau.
"Nghĩ lại cũng hay thật, anh thì luôn lạnh, em thì luôn nóng, trơi xếp chúng ta đến bên nhau, chẳng phải quá thích hợp rồi sao?"
Won Woo gật gù đồng ý, "Ưm, cũng gần một năm chúng mình ở bên nhau rồi đây. Lần đầu tiên dành cho nhau không gian riêng, chúng ta cũng đi dạo bên nhau như thế này."
Min Gyu khoái chí, "Một năm thì có là gì? Em sẽ đeo bám anh thêm một trăm năm nữa, kiếp sau cũng sẽ đeo bám anh."
Won Woo cười tít cả mắt. Ai bảo lớn rồi thì không thích mấy lời đường mật cơ? Có chăng là không được nghe nên mới hay nói không cần, chứ còn được nghe mỗi ngày thế này, thích muốn chớt đi được ấy chứ!
"Anh từng đọc trong một quyển truyện, tác giả có nói thế này, kiếp trước nhiều khi chúng ta phải ngoảnh mặt tận chín trăm chín mươi chín lần, mới đổi được một lần gặp nhau ở kiếp này. Vậy kiếp này ta gặp nhau nhiều như thế, kiếp sau cũng sẽ như em mong muốn thôi. Hoặc đổi lại là anh đeo bám lấy em chăng?"
Kim tổng ôm tim, giả bộ đau đớn, " Chết thật! Anh cứ ngọt ngào kiểu đó, em không muốn xa anh chút nào!"
Won Woo ha ha cười oà cả lên. Dưới bóng đèn màu vàng của con đường lát đá hoa cương trong công viên, Min Gyu dừng bước, ôm lấy hai chiếc má đã có hơi gầy lại vì tháng trước cật lực đi đóng phim, lại hạ xuống nụ hôn ướt át kiểu Pháp quen thuộc. Ở đây là ánh đèn vàng, không phải ánh đèn trắng, Kim tổng không sợ một Yoon Jeong Han hay một mẹ Jeon xuất hiện đâu!
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Giấc Mơ Mùa Đông
FanfictionNgày đông ấy em có một giấc mơ Là được ôm anh trong vòng tay rồi thủ thỉ, "Anh ơi, kết hôn với em nhé?" Ngọt, ngọt, ngọt và ngọt (~‾▿‾)~