Chap 8. Mười ba năm

258 20 0
                                    

Trật với dự tính, chuyến công tác này của Min Gyu ở trời Âu kéo dài tận hơn một tháng trời mà không kịp chuẩn bị hành lý. Cậu mè nheo qua vài giây phút ít ỏi facetime với Won Woo. Anh thế mà lịch trình cũng rất khớp với Min Gyu, bận còn hơn cả cậu với mấy cái hợp đồng quảng cáo, rồi lại tất bật chạy show tạp kỹ.

Min Gyu nghe đâu, Won Woo nhận lời tham gia một kiểu show vận động cơ thể, đã vậy anh còn lộ cơ bụng trong một tập nào đó, và nó chễm chệ trên các diễn đàn.

Hừm.

Mới xa nhau một tháng thôi, tháng trước còn đứng ở huyền quan, thủ thỉ nói lời tâm tình với cậu đó, mà nay đã cho bàn dân thiên hạ ngắm luôn cả những điều thuộc về cậu cơ đấy.

Đã lâu rồi bờ vai của Kim Min Gyu chưa co lại, hôm nay cậu sẽ ăn gian co lại một tí nhé, ghen tị với fan của Jeon Won Woo lắm.

Mà suy cho cùng, cậu thấy thương anh nhiều hơn. Bởi trông anh người thương của cậu hốc hác đi nhiều rồi, quầng thâm mắt cũng sâu nữa, có lẽ là chạy show quá mệt mỏi đây mà. Min Gyu biết bản thân mình thê nô, nhưng phải bỏ qua mà chạy dự án cho năng suất, phải nhanh nhanh về bồi bổ cho người ấy mới được. Gì chứ Jeon Won Woo mê cơm Kim Min Gyu nấu lắm, nhất là món mì nước ấy.

***

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, Won Woo uể oải vươn vai ngáp dài. Anh thong dong duỗi thẳng hai chân dài ra đến ghế trước của xe quản lý. Chị Park thấy vậy mới bật cười, "Cực cho em rồi. Đạo diễn Min thích em quá nên chị mới xếp show này cho em...."

Won Woo lập tức nói, "Không đâu chị. Show của bác Min em mơ còn không được ấy chứ. Cực gì đâu ạ. Mà nếu có cực khổ thì cũng là khổ cực trong lao động vinh quang. Chị đừng khách sao với em vậy mà..."

Park Yeon Jin yêu thương nhìn đứa em trai nhỏ mà cảm thán, ước gì cô cũng có một đứa em trai ruột hoặc đứa con mát lòng mát dạ thế này nhỉ, đã chăm chỉ lại còn khiêm tốn, vẻ ngoài thì đạo mạo đẹp trai tuấn tú, tính tình tốt bụng, chẳng so đo với ai bao giờ, miệng mồm cũng kín tiếng ít nói, lại còn tài năng,....

Ôi, để mà khen ca sĩ Jeon Won Woo thì có mà khen dài muốn tắt hơi đến tận kiếp sau!

Xe lăn bánh đến gần khu chung cư cao cấp cũng là chuyện của mười phút sau. Trời khuya lắm rồi nên đường thanh vắng, xe chạy bon bon chẳng tốn quá nhiều thời gian.

"Ôi, là Kim tổng phải không Won Woo?"

Chị Park chợt thốt lên. Vô thức, chị cũng đạp thắng xe khi còn tận mấy mươi mét mới đến trước cổng chung cư.

Won Woo mơ hồ dụi mắt, anh kiếm chiếc kính mắt đeo vào mới rõ được một thân ảnh đang khoanh tay đứng tựa một bên chiếc Porsche màu đen tuyền kín đáo. Min Gyu đứng yên tĩnh như một bức tượng thạch anh cao quý, đôi mắt chỉ đặt tiêu cự lên mũi giày ở phía dưới mà thôi. Nếu gió không thổi cho vài lọn tóc bay nhè nhẹ, thì người ta còn tưởng là một bức ảnh chụp quảng cáo xe nào đó ấy chứ.

"Là em ấy đó chị." Won Woo thì thầm.

"Vậy... Chị dừng ở đây nha. Em đến cho cậu ấy bất ngờ." Chị Park vừa nói vừa đem đồ của Won Woo đưa cho anh, tiện mở luôn khóa cửa xe, "Đi liền đi em, chắc là cậu ấy chờ cũng lâu lắm rồi."

Won Woo nhanh chóng chào tạm biệt chị Park, chạy đến bên cạnh Min Gyu.

Nghe thấy tiếng bước chân, Min Gyu ngẩng đầu lên nhìn về phía đó.

"Anh ơi."

Min Gyu khẽ gọi. Trong đêm khuya yên tĩnh, Won Woo lại nghe rất rõ. Giọng cậu hơi khàn đặc, có lẽ là đã làm việc rất mệt, rồi lại vội vã lên máy bay để về đây. Anh thương quá.

Won Woo thả hai chiếc túi đựng đồ cá nhân mà chị Park đưa cho xuống dưới đất, rồi nhào vào lòng ai kia.

"Đồ ngốc này, trời lạnh thế mà không chịu lên trên kia trước đi. Hoặc phải ngồi trong xe cho ấm chứ?", Won Woo mắng qua tai người cao hơn, sụt sịt đau lòng.

Thế mà Kim Min Gyu vẫn cười xề xề, đôi môi lạnh cúi xuống, vừa đủ chạm lên vành tai của ai đó, khiến người ta vì lạnh mà run lên khe khẽ.

"Nhớ anh quá. Lên trên đó là mất thêm mấy trăm giây chờ anh lên. Vào trong xe thì sợ anh không đeo kính nên không để ý, hoặc là ấm quá em lại ngủ quên. Đứng đây vừa vặn được anh thấy, còn được anh thương vì thấy em lạnh."

Won Woo buồn cười với cái lí lẽ đấy.

"Ừm, hóa ra Kim tổng muốn được yêu thương đến thế cơ à?"

"Tất nhiên rồi. Từ hơn mười năm trước, em đã muốn được anh yêu thương, được anh quan tâm thế này."

Won Woo mím môi, lại vùi sâu gương mặt vào hõm cổ cậu.

"Từ nay về sau, sẽ chỉ quan tâm mình em thôi. Bù đắp cho cái mười năm ấy nhé?"

Kim Min Gyu im lặng một chút, thầm tính toán.

"Phải là mười ba năm đó anh ạ, tầm khoảng năm mười bảy tuổi, em đã có tâm ý với anh rồi."

Dù sao thì vai của cậu cũng đã chun lại từ lúc xem anh khoe cơ bụng trên chương trình tạp kỹ, giờ co thêm một tí nữa, chắc cũng không cần phải nhờ Seung Cheol khám đâu ha.

Ở đâu đấy trong trái tim Won Woo lóe lên, người này đúng là có ý với mình từ lúc học cấp ba.

"Ngốc thật."

"Anh vừa bảo tổng giám đốc của Viễn Thông Kim ngốc sao ạ?"

"Ừ, Kim Min Gyu là đồ ngốc..."

"Ơ..."

"... của anh."

Min Gyu giây trước còn có dấu hiệu muốn bĩu môi mà dỗi, giây sau đã lại siết chặt người ta vào lòng rồi.

Ai bảo cậu thích mấy lời ngon ngọt từ Won Woo làm gì cơ?

"Anh muốn sao cũng được cả. Chỉ cần anh thích là được."

.

.

.

[Meanie] Giấc Mơ Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ