Mới sáng sớm tinh mơ, Kỳ Duyên đã có mặt tại nhà chị. Không muốn phiền chị thức giấc, cô tự mở cửa vào, cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng. Vẫn là lịch sự tối thiểu, đêm qua trước khi ngủ, cô có nhắn tin trước cho chị rồi.
Suốt cả đêm Duyên trăn trở nhiều lắm. Biết chị không thích trễ giờ, không thích lối sinh hoạt tùy hứng, Duyên nghĩ sau này mình phải thay đổi rất nhiều ở điểm này. Bản thân Duyên có thể tự điều chỉnh được, nhưng đặc thù tính chất công việc của cô có rất nhiều chuyện phát sinh. Duyên rất sợ việc lặp đi lặp lại một lỗi ngớ ngẩn, sẽ làm cho chị bực mình và chán ghét cô.
Duyên dò tìm trên mạng các quán ăn bán đặc sản Phú Yên, quê chị. Có lần thoáng nghe chị nói tự dưng thèm mấy món ở quê, lâu rồi không được về nhà. Duyên ghi nhớ mãi, giờ mới có dịp lấy ra để xoa dịu cơn giận kia.
Triệu biết Duyên đến, nhưng không muốn rời giường, cứ để mặc cô lục đục trong bếp, muốn làm gì làm.
Sáng dậy, đọc tin nhắn tối qua Duyên gửi chị lúc khuya, bảo sáng sẽ qua nhà sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị. Triệu cũng muốn ngồi lại nói chuyện với Duyên trong hôm nay, chỉ là không nghĩ cô tự mang thân đến sớm như vậy.
Triệu vệ sinh cá nhân xong bước ra bếp thì Duyên đang tưới hoa ngoài ban công. Qua lớp cửa kính, chị còn thấy hình như cô đang hát một mình rất say sưa nữa. Nét mặt tươi vui, không có vẻ gì của một người đang bị giận hết.
Duyên trở vào, thấy Triệu ngồi sẵn ở bàn ăn, chị đang bấm điện thoại, vẫn là không thèm nhìn cô.
- Bé dậy rồi hả? Vậy ăn sáng nha, chờ xíu Gấu lấy cho. - Duyên đi nhanh lại bật bếp, hâm nóng nồi nước dùng.
Duyên mang trước một tô ra để ở chỗ Triệu, vì nóng nên hai tay cô khệ nệ nhìn rất cưng.
Triệu đang tính làm lơ cô thêm chút nữa, nhưng buông điện thoại ra nhìn xuống, thấy một tô bánh canh hẹ nóng hổi thì không kiềm lòng được. Chị cầm muỗng đũa lên liền.
Chờ Duyên ngồi xuống đối diện, Triệu mới ăn đũa đầu tiên. Triệu hơi ngạc nhiên, không ngờ Gấu Béo lại nghĩ tới lấy món ăn quê mình để dỗ dành chị. Càng ngạc nhiên hơn, khi ở Sài Gòn lại có chỗ bán ngon như vậy, mùi vị rất giống ở quê, trước giờ chị thật sự không có tìm thử.
- Bé ăn được không? Chỗ này làm có giống ở Phú Yên không? - Duyên hồi hộp nín thở chờ chị phản hồi.
Triệu tính đóng vai giận hờn thêm xíu nữa, nhưng đồ ăn ngon quá, thật sự không khen cũng phụ lòng Gấu Béo.
- Ừm, ăn được, cũng giống. Duyên ăn thử đi, coi có hợp khẩu vị không.
Duyên nghe vậy cũng vui, dù lời chị nói còn lạnh như băng, nhưng ít ra cũng đã chịu giao tiếp với mình. Thử trước một muỗng nước dùng, thật tình là Duyên ăn món này lần đầu, thấy người ta cho nhiều hẹ quá cũng hơi lạ lạ.
- Gấu ăn được, thấy rất ngon.
- Sau này có dịp về quê ăn sẽ ngon hơn.
Duyên chỉ muốn nhảy dựng lên khi nghe lời này, không cần biết "sau này" là khi nào. Nhưng chị có ý định dẫn cô về quê chơi rồi. Tín hiệu vũ trụ gửi đến thật tích cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ Duyên
FanfikceMột Fanfic nhỏ xinh dành cho couple Triệu-Duyên. Một số lời văn trong truyện sẽ được trích dẫn từ status của Triệu - Duyên, nhưng để cho cảm xúc liền lạc, mình xin phép không để trong dấu "..." Mong truyện sẽ như một liều thuốc chữa lành tâm hồn c...