Duyên khẽ trở mình, nhìn sang bên cạnh thì không thấy Triệu đâu. Ga giường cũng lạnh lẽo như thể chị đã rời đi từ rất lâu rồi.
Không biết từ bao giờ, điều đầu tiên cô nhất định phải làm mỗi khi thức dậy là đi tìm và nhìn thấy chị trước đã. Như kiểu hơi ấm ấy không thể rời xa quá lâu, gương mặt ấy phải được ngắm trước khi ngày mới bắt đầu.
Và như một kiểu ám ảnh từ lần chia ly trước, sợ Triệu lại bỏ rơi cô.
Duyên nhìn quanh bếp thì biết Triệu chưa ăn sáng. Nhìn quanh bàn ăn cũng không thấy mảnh giấy note nào để lại. Mặc dù rất sợ mỗi lần nhìn thấy giấy note, nhưng ít ra có để giấy lại vẫn hơn.
Sực nhớ xuống giường mà chưa xem điện thoại, Duyên chạy vội vào phòng kiểm tra.
Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy tin nhắn Triệu gửi cách đây hơn 1 tiếng.
"Bé có việc nên qua tiệm sớm. Gấu dậy thì tự làm gì ăn sáng nha. Trưa Bé mua đồ ăn về ăn chung, đừng nấu cơm, cực lắm."
Đọc đi đọc lại thì không có vẻ gì là Triệu đang giận cả. Cũng đúng, tối qua chính cô là người nổi giận và bỏ qua phòng làm việc mà. Không hiểu sao sáng dậy lại thấp thỏm sợ bị giận ngược lại thế kia.
Duyên đã dành một đêm để suy nghĩ thông thoáng rồi, sáng nay muốn pha hai ly cà phê, rủ Triệu ngồi lại nói chuyện, giải bày. Thì Triệu lại không có ở nhà.
Nhìn ra ngoài ban công thấy trời vẫn còn chưa nắng gắt lắm, nhiệt độ cũng không quá cao. Duyên ăn nhẹ rồi thay đồ thể thao xuống nhà. Lâu lâu đổi bài tập, đi bộ ngoài trời một chút cho thoáng đãng.
Nghĩ trong đầu là đi một chút, nhưng Duyên la cà đến tận 11h trưa mới về. Chủ đích là đi mua thêm thuốc cho Triệu, nhưng lại va vào một shop hoa mới mở dưới nhà.
Đang đứng chờ thang máy dưới sảnh, Duyên tranh thủ mân mê, chỉnh sửa mấy nhánh hoa bị vướng vào nhau.
Đến khi có tín hiệu thang máy dừng lại, cánh cửa vừa mở ra, Duyên trố mắt ngạc nhiên khi thấy người bên trong thang máy lúc này.
Là Triệu, chị đi từ dưới tầng hầm gửi xe lên.
Triệu cũng ngạc nhiên không kém. Trước mắt chị là bạn Gấu đang mặc đồ thể thao, có áo khoác ngoài, chắc là sợ nắng đen da. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Nhưng trên tay lại cầm một bó hoa to đùng.
- Ủa, Gấu đi đâu về đấy?
- Gấu đi bộ tập thể dục.
Duyên bước vào trong, hơi bối rối vì không nghĩ lại gặp chị ngay ở đây. Khi cô chưa nghĩ ra lý do gì để tặng hoa cho Triệu cả.
- Gấu...Có mua hoa tặng Triệu nè!
Duyên đưa bó hoa về phía Triệu. Một khi đã bị phát hiện rồi thì nên tặng luôn, kẻo Triệu lại thắc mắc là ai tặng Duyên, hay Duyên định tặng ai khác.
Cô chủ động với lấy túi xách trên tay chị, tự mình cầm giúp, để Triệu thoải mái ôm bó hoa hơn.
- Hoa xinh thế! Màu này Bé mới thấy nha. Mà Gấu đi bộ sao mua được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ Duyên
أدب الهواةMột Fanfic nhỏ xinh dành cho couple Triệu-Duyên. Một số lời văn trong truyện sẽ được trích dẫn từ status của Triệu - Duyên, nhưng để cho cảm xúc liền lạc, mình xin phép không để trong dấu "..." Mong truyện sẽ như một liều thuốc chữa lành tâm hồn c...