--- [Flash Back] ---
Hôm đấy là ngày thứ hai sang Paris. Buổi sáng Duyên có lịch đi gặp nhãn hàng nên đã dậy từ rất sớm, trang điểm, thay đồ và có xe đưa đón của ban tổ chức. Duyên bảo chị không cần dậy sớm, cứ ngủ thoải mái rồi xuống nhà hàng ăn sáng. Xong việc cô sẽ về ngay.
Triệu cũng rất thư thả, đến gần 10h chị mới đi ăn sáng. Bữa sáng buffet và không gian nhà hàng cũng khá rộng rãi.
Chị lấy đồ ăn rồi chọn ngồi quay lưng về phía số đông. Triệu không ngại đi ăn một mình, nhưng chị luôn thích ngồi như thế, cảm giác được yên tĩnh và riêng tư hơn.
Tự dưng nghe có người nói tiếng Việt ở gần đó, chị cũng hơi bất ngờ.
- Ê, hôm qua tui thấy bà Triệu bả sượng sượng từ lúc xuống sân bay, lên xe cho tới khi về khách sạn luôn á.
- Ừ, tui cũng thấy vậy mà giờ bà nói mới để ý thấy đúng nha.
- Chứ gì nữa, đi ké mà. Ban tổ chức ta mời có mình Kỳ Duyên à, quản lý còn không đi theo. Tự nhiên đâu ra ké vô lãng xẹt.
- Thì nghe bảo bạn thân, kết hợp đi du lịch gì đó.
- Ủa, bạn thân thì dịp khác đi chơi riêng. Mắc gì ta đi làm mà đi theo.
- Thì tiết kiệm được khúc nào hay khúc đó. Tiền vé máy bay, tiền phòng khách sạn cũng đâu rẻ.
- Bởi mới nói. Bữa họp đoàn trước khi đi, còn nghe bà Duyên bảo, thôi cho chị Triệu đi theo xách vali phụ cũng đỡ buồn.
- Ủa bạn thân cái qq gì vậy?
- Haha, trước mặt thì thân thiết, sau lưng thì thân ai nấy lo đó má!
- Đúng kiểu biết người biết mặt nhưng không biết lòng là vậy đó!
Vì hai bạn này đang ngồi sau lưng Triệu, chị không nhìn thấy mặt. Nhưng nghe tiếng và câu chuyện thì đoán được là người của bên nhãn hàng. Hôm qua có vài bạn trong ekip kiểu đi theo lo hậu cần, truyền thông và một số mảng khác.
Lúc từ sân bay về khách sạn có đi chung xe đưa đón, nhưng chị không để ý, cũng không nhớ mặt.
Triệu hơi khó chịu, vì chuyện cá nhân của mình lại bị nói ngay ở sau lưng mình. Bằng những lời lẽ châm biếm và phiến diện. Và cũng có một chút buồn lòng, hóa ra đó là cái nhìn của mọi người đối với chị, và mối quan hệ với Duyên.
Triệu thấy mình không ăn nổi nữa, và cũng không muốn ngồi đây để tiếp tục nghe thêm những điều không đáng nghe. Chị đứng dậy lặng lẽ rời đi.
Vì chị đội nón lại đeo kính, hai người kia cũng mải mê vừa ăn vừa tám chuyện nên không nhận ra sự hiện diện của chị.
Chỉ có Mạch Huy, anh đang đứng lấy nước ở quầy rất gần đó. Cũng vô tình nghe được câu chuyện từ đầu. Vì ở đây, không ai nói bằng tiếng Việt cả, nên rất dễ để thu hút sự chú ý của anh.
Thấy Triệu đi ngang qua, Huy gật đầu chào. Anh biết chị đã nghe được hết, nên định lên tiếng xoa dịu.
Đổi lại chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ của chị, Triệu rời đi ngay sau đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/345328165-288-k932934.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ Duyên
FanfictionMột Fanfic nhỏ xinh dành cho couple Triệu-Duyên. Một số lời văn trong truyện sẽ được trích dẫn từ status của Triệu - Duyên, nhưng để cho cảm xúc liền lạc, mình xin phép không để trong dấu "..." Mong truyện sẽ như một liều thuốc chữa lành tâm hồn c...