Chỉ còn đúng hai tuần nữa là lên đường tham gia Cuộc đua kì thú.
Từ sau khi xác nhận tham gia và được phổ biến về luật chơi cũng như những thứ cần thiết cho một chặng đua dài, hai người tất bật vừa tập luyện để nâng cao thể lực, vừa ăn uống đủ chất và chuẩn bị mọi thứ để mang theo.
Một ngày cuối tuần bận rộn khi từ sáng đã hẹn nhau đi bơi.
- Bé siết dây áo lại dùm Gấu với. – Duyên nói bằng giọng mũi, nũng nịu với chị như một đứa trẻ.
- Ừm, Gấu Béo lại đây!! – Triệu ngoắc tay.
- Thấy cái áo này nó không được bền vững lắm, Bé nhỉ?!
- Gấu đứng im nào, không buộc chặt lát nó tuột ra là toang đấy!! – Triệu vỗ vai Duyên.
Ngoài những lúc cãi nhau nảy lửa thì chị cũng ngọt ngào với cô không kém. Nhiều người thân chứng kiến cách hai người nói chuyện với nhau rồi phải thừa nhận, chỉ từ lúc ở bên cạnh Duyên thì Triệu mới để lộ ra một khía cạnh rất dễ thương của mình.
Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Và chỉ khi gặp đúng người mà mình muốn được chở che, chị mới được là phiên bản thoải mái nhất, yếu đuối nhất của chính mình. Không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ thêm nữa.
Triệu chồm ra phía sau, chăm chú buộc lại dây áo sau lưng Duyên. Đi bơi mà cũng điệu đà, bao nhiêu bộ bikini gọn gàng không mặc, phải chọn bộ dây nhợ này kia mới chịu.
Trong lúc chờ chị giúp đỡ, Duyên tranh thủ áp sát một bên mặt mình vào ngực chị, nhắm mắt tận hưởng. Biết chị không kịp phát hiện ra hành vi mờ ám của mình, Duyên cười khoái chí.
- Xong rồi này, Gấu thấy vừa chưa? – Triệu thấy lạ vì Gấu Béo im ắng một cách lạ thường.
- Okk rồii, nhưng cho Gấu dựa thêm tý nữa điii. – Duyên quay qua vùi mặt vào ngực chị, làm chị rùng mình một cái.
- Nàyyy, biến thái hả? Ở đây đông người lắm!! - Triệu xô mạnh đẩy cô ra khỏi người mình.
Duyên bị xô bất ngờ, bị té ngược xuống nước, cô sặc nước vào cả mũi và miệng.
Triệu thấy mình có phần hơi mạnh tay, chị lao xuống xem Duyên thế nào.
- Này, Gấu có sao không?
- ...
- Dỗi hả? Bé xin lỗi mà, ai kêu Gấu bạo dạn quá chi.
Duyên im lặng nhưng bất ngờ nhào tới ôm ngang hông chị.
- Nào, Bé bơi đi. Bơi thử xem nào!
- Thôi, sợ lắm! Sợ lắm!
- Không có gì đâu. Có Gấu ở đây rồi, không sợ nữa. Bé thử hụp xuống xem.
- Nhưng mà xuống nước là đã thở ra rồiii....
- Không thở ra nữa. Mình phải ngậm mồm trước rồi mới bắt đầu thở từ từ ra.
Cô hướng dẫn kiểu gì mà chị nghe không hiểu nổi, nhưng lại rất buồn cười, vì Duyên quá là nhiệt tình.
Nãy giờ lo tập trung làm quen với nước, Triệu cũng quên để ý Gấu Béo tranh thủ ôm chị hơi nhiều. Bàn tay dưới nước cũng hư hỏng sờ soạng lung tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ Duyên
FanficMột Fanfic nhỏ xinh dành cho couple Triệu-Duyên. Một số lời văn trong truyện sẽ được trích dẫn từ status của Triệu - Duyên, nhưng để cho cảm xúc liền lạc, mình xin phép không để trong dấu "..." Mong truyện sẽ như một liều thuốc chữa lành tâm hồn c...