Triệu gần như thức trắng cả đêm để canh Duyên. Chị sợ nửa đêm cô phát sốt trở lại hay khó thở mà không ý thức được. Ngồi bên mép giường ngắm thật kĩ Duyên từ trên tới dưới. Hai mắt thì sưng húp, mặt cũng gầy đi thấy rõ.
Nhìn cô lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh chị vừa mới thay cho, khóe mắt chị lại cay xè. Bình thường đã thấy ngốc rồi, những lúc như vầy càng thấy Duyên ngốc đến phát tức.
Đi quay khuya ở trường quay chắc là bị muỗi đốt mà không biết. Mang bệnh nóng râm ran trong người hơn 3 ngày rồi cũng không biết. Tối nay nếu chị không tình cờ muốn về nhà thì làm sao phát hiện ra cô ngất đi.
Triệu thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị không về nhà. Tay chân chị vẫn còn bủn rủn, sợ hãi.
Giờ mới hiểu cảm giác của Duyên mỗi lần chị ốm nặng. Hay bị chị mắng là làm quá lên. Nhưng thật ra, chứng kiến người mình thương đau ốm là loại cảm giác không hề dễ chịu chút nào.
Gần sáng, Triệu mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chị bị đánh thức bởi cuộc gọi của anh Hòa.
Chị có hẹn anh Hòa sáng nay qua tiệm thử váy cho chương trình sắp tới ở trường. Ngồi ghế giám khảo nên Triệu cũng cân nhắc lựa chọn trang phục cho phù hợp. Vì là cuộc thi về nét đẹp sinh viên, nên phải đảm bảo tiêu chí thời trang. Nhưng trong môi trường giáo dục, nên cũng không được quá gợi cảm.
Vậy mà lu bu rồi Triệu quên mất. Trễ nhất trưa nay phải đi thử, vì chị đặt tận mấy bộ cho nhiều vòng thi. Anh Hòa thì sắp đi nước ngoài. Mà Triệu tự biết mình sụt cân nhiều lắm rồi, nên chắc chắn phải có thời gian để chỉnh sửa.
Lực bất tòng tâm, Triệu đắn đo một hồi rồi đành gọi cho Lucie. Chị báo Duyên ốm nên phải nhập viện và nhờ Lucie ghé qua trông chừng dùm một lát. Để Duyên một mình chị không an tâm. Sợ cô thức dậy không có ai bên cạnh tâm trạng sẽ rất tệ.
Nhưng mà Duyên thức dậy, không có chị bên cạnh, tâm trạng còn tệ hơn.
Vừa thấy Lucie thôi, cô đã thất vọng thể hiện rõ ra mặt.
Còn Lucie chứng kiến biểu cảm khó ưa đó của Duyên, chị chỉ cười bĩu môi rồi lắc đầu. Có người canh chừng là may rồi còn đòi hỏi.
- Em thấy sao rồi? Uống chút nước nhen, môi khô hết rồi kìa.
Lucie đứng dậy, định đi lấy ly nước đến cho Duyên.
- Không, em không uống đâu, chị đừng lấy! - Duyên bắt đầu nổi chứng lên.
- Vậy thì ngồi dậy ăn cháo uống thuốc nè. Lố giờ rồi đó!
Trước khi đi, Triệu có xuống canteen mua bình giữ nhiệt và cháo loãng để sẵn. Chỉ cần cho ra chén là được. Lucie loay hoay dựng bàn ăn dưới cuối giường lên tìm chỗ để cháo cho cô.
- Em không muốn ăn uống gì hết. Chị cứ để mặc em đi!
Lucie hơn Duyên tận 7 tuổi, nhưng trước giờ toàn đi chơi kiểu bạn bè đồng trang lứa. Cũng đơn thuần là ăn uống, mua sắm, nói chuyện phiếm, bàn công việc. Rất ít dịp va chạm vào sinh hoạt cá nhân thường ngày. Bây giờ giống như Duyên đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ Duyên
Fiksi PenggemarMột Fanfic nhỏ xinh dành cho couple Triệu-Duyên. Một số lời văn trong truyện sẽ được trích dẫn từ status của Triệu - Duyên, nhưng để cho cảm xúc liền lạc, mình xin phép không để trong dấu "..." Mong truyện sẽ như một liều thuốc chữa lành tâm hồn c...