C37: Tôn trọng sự khác biệt

2.1K 122 42
                                    

Chị ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Duyên chỉ nghe được loáng thoáng là hợp đồng cho thuê nhà sắp đến hạn. Mới đó mà đã gần 6 tháng trôi qua. Lúc trước nghe chị bảo chỉ ký hợp đồng 6 tháng, Duyên có thắc mắc, thường thì người ta cho thuê nguyên 1 năm. Chị chỉ nói do bên kia họ có nhu cầu ngắn hạn thôi.

Duyên cúi đầu bất lực, khó khăn lắm mới đưa được chị về chung một nhà. Bây giờ thì mọi thứ thật vừa vặn để chị rời đi.

Cả buổi chiều chị cứ thế ở trong phòng lẳng lặng giải quyết một số việc ở nhà. Cửa tiệm, nhân viên, tiền hàng,...thật nhiều thứ để lo khi đi chơi dài ngày.

Mãi đến tối khi nghe bụng Duyên sôi lên ầm ầm. Cô thì cứ quỳ ăn vạ ở đó. Triệu đành thở dài lên tiếng.

-   Đi ăn!!

Duyên ngước lên nhìn chị, ý hỏi có phải gọi mình không. Nhưng trong phòng làm gì còn ai khác. Thế là cô vội vã đứng dậy đuổi theo chị.

Chị chọn một quán pizza nhỏ ở gần khách sạn. Chị ăn ít đi hẳn, không biết do tâm trạng không vui hay do bắt đầu ngán món Tây rồi. Chả bù với Duyên, cô xử gọn phần còn lại. Cả đĩa salad và bánh mì bơ tỏi cũng sạch trơn.

Ăn để có sức về quỳ tiếp. Chỉ mong là chị nguôi ngoai và đi tiếp để Duyên còn có cơ hội khắc phục hậu quả.

Vừa về đến phòng trong khi chị chuẩn bị thay đồ ngủ thì cô lại ngoan ngoãn quỳ xuống, chỉ là đổi chỗ lại gần cạnh giường hơn. Chắc để lỡ tối có ngủ gục thì còn tựa vào thành giường hay gì.

-   Duyên đổi sang tàu sáng mai mấy giờ? – Triệu đột nhiên cất tiếng hỏi. 

-   Dạ, 7h15. Mình phải ra ga trước 20 phút. – Mắt Duyên sáng rỡ lên.

-   Vậy còn không mau xếp đồ để sẵn. Mai ngủ dậy là đi liền!

Thấy chị xếp đồ qua vali nhỏ, Duyên ngầm hiểu chị không bỏ về nữa. Vì hai người sẽ gửi lại vali to ở đây, đến ngày về còn có hẹn gặp hai người bạn của Duyên ở Paris trước khi về Việt Nam.

Tối đó chị gọi cô ngồi xuống ghế, nói chuyện nghiêm túc thật sự.

Triệu sẽ đi chơi với cô đến hết hành trình, theo đúng kế hoạch đã lên từ trước. Mọi khúc mắc sẽ giải quyết sau khi trở về. Vì chuyến đi này đã tốn rất nhiều tâm huyết, sự chuẩn bị và cả tiền bạc nữa. Không thể vì một trong hai người mà hủy bỏ. Nhưng đổi lại chị có những điều kiện mà cô phải hứa tuân theo.

-   Trong những ngày tới, mối quan hệ của hai người sẽ như bạn bè, không phải là người yêu.

-   Xưng hô phải giữ như hiện tại, không được gọi Bé – Gấu gì cả.

-   Tuyệt đối không được đụng chạm vào người Triệu dưới mọi hình thức.

-   ...

Chị còn giao ước nhiều lắm, nhưng Duyên nghe được tới khúc không được đụng chạm thôi là tâm trí não nề rồi. Cô ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

---

Đi tàu từ Pháp sang Amsterdam mất gần 3 tiếng rưỡi. Duyên ngồi cạnh cửa sổ, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Dù là chuyến sớm nhất, trên tàu cũng có nhiều du khách nước ngoài khác, không phải là quá cô độc, nhưng lại rất cô đơn.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ