Triệu ra khỏi nhà từ trưa, hẹn trang điểm trước, thay trang phục rồi mới qua bên trường. Chị không muốn lụp chụp nên giờ giấc luôn có trừ hao sẵn.
Biết ý chị, Duyên thức dậy làm đồ ăn từ sáng sớm. Một món hai người ăn sáng. Một món khác đóng hộp sẵn cho chị mang theo.
Bạn Gấu đưa thì chị xách theo thôi, cũng không nỡ phụ lòng người ta.
Duyên có gợi ý hay là nhờ bạn trợ lý của Duyên đi theo Triệu đợt này. Nhưng chị không chịu, chỉ làm giám khảo thôi, không cần rườm rà quá. Cô đành kêu tài xế lấy xe mình đưa đón chị thôi.
Ngày đầu tiên Triệu đi làm, cô ở nhà một mình. Dọn dẹp nhà, vệ sinh từ nhà tắm tới bếp đến sạch bóng, tưới hoa các kiểu mà vẫn không hết ngày. Duyên lóe lên ý định muốn phụ chị một tay. Cô đi qua bên tiệm, làm hết những việc bình thường chị hay làm.
Nhìn đồng hồ đã gần 5h chiều, giờ này Triệu chuẩn bị vào việc rồi.
"Triệu tự tin làm tốt nha! Triệu ăn cơm chưa?"
Duyên làm liều nhắn cho chị một tin khích lệ tinh thần, giống như cách chị vẫn thường làm với cô. Sẵn tiện hỏi thăm chị ăn uống đúng bữa không.
"Ừm, Triệu biết rồi. Cảm ơn!"
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức, chị còn gửi kèm một tấm hình, là bảng tên Ban giám khảo "Siêu mẫu Minh Triệu" được đặt trên bàn. Có ý thông báo mọi thứ đã sẵn sàng.
Nhưng mà sao không nói năng gì tới vụ bữa ăn hết. Hay là chị ngán nên cố tình tránh né.
"Tự hào quá! Nhưng mà Triệu ăn cơm chưa?"
Bên kia, Triệu nhận được tin nhắn thì mỉm cười một mình. Nhây dễ sợ. Có chuyện ăn cơm thôi mà hỏi hoài. Ví dụ mà chị chưa ăn thì cô có làm gì được không.
Chị chưa kịp nhắn lại thì nghe thông báo cuộc thi sắp bắt đầu. Đành cất vội điện thoại, tập trung làm việc.
Hôm đó Triệu về tới nhà gần 11h khuya. Vậy mà Duyên cũng ráng nằm đợi ở sofa.
Cảnh tượng này thật quen thuộc, giống như hai người đang đổi vai cho nhau vậy. Có điều, bạn Gấu nhập vai còn nhiệt tình hơn cả chị nữa.
- Triệu đói không? Ăn mì bò không? Em nấu nước dùng sẵn rồi.
- Cũng không đói lắm. Thôi Triệu tắm rồi đi ngủ là được.
- Dạ.
- Nước dùng để dành đó đi, sáng mai mình ăn sáng.- Triệu sợ Duyên buồn, chị quá hiểu cảm giác này mà.
Duyên gật đầu, rồi đón lấy túi đựng hộp cơm trên tay chị.
Chỉ đợi chị quay lưng đi vào phòng ngủ, cô vội vàng mở toang hộp cơm ra kiểm tra. Các ngăn đều trống trơn. Chứng tỏ Triệu ăn rất ngon miệng, không bỏ thừa chút nào. Tự nhiên thấy vui lạ.
Mọi chuyện sẽ thật nhẹ nhàng, nếu như mỗi người đều biết đặt mình vào vị trí của người kia.
Triệu nằm thiu thỉu sắp ngủ thì Duyên mới vào phòng. Cô lục đục trong bếp nãy giờ. Vừa rửa hộp cơm, còn chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho ngày mai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ Duyên
FanficMột Fanfic nhỏ xinh dành cho couple Triệu-Duyên. Một số lời văn trong truyện sẽ được trích dẫn từ status của Triệu - Duyên, nhưng để cho cảm xúc liền lạc, mình xin phép không để trong dấu "..." Mong truyện sẽ như một liều thuốc chữa lành tâm hồn c...