- Bà Gấu, qua đây nằm đi, qua giờ nhường tui suốt rồi!
- Thôi, tui có mệt đâu! Bà nằm đi cho thẳng cái lưng ra. Tui ngồi ghế này được rồi.
Duyên mở chiếc ghế xếp trong góc phòng ra. Vừa định ngồi xuống thì Triệu lại làm nũng.
- Thế thì lại đâyyy!!
Triệu khoát tay ra hiệu muốn Duyên ngồi lại gần sofa. Chị còn ân cần kê thêm một cái ghế nhỏ để cô gác chân.
Tất nhiên là Duyên nhanh nhẹn đem ghế sát lại bên chị rồi. Đêm nay được giải lao tận 4 tiếng để ekip thay đổi phân cảnh. Nhưng bây giờ là giữa khuya rồi, nếu về nhà rồi quay lại thì cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Thế nên cả hai quyết định ngủ lại ở phòng chờ luôn.
- Lạnh nhở?
Triệu vừa nằm xuống đã thấy cơ thể như được sống lại. Cả ngày dài mặc váy ôm sát, lại mang giày cao gót. Cả người đau mỏi muốn rụng rời.
Căn phòng này bình thường sử dụng làm phòng họp team nên có vẻ khá chật. Nhưng bây giờ lại có cảm giác rộng rãi hơn. Có lẽ do hai người đang nằm nép sát vào nhau.
Triệu co ro trong chiếc khăn mỏng. Duyên ở bên cạnh thì nằm thẳng đơ nãy giờ như một bức tượng.
- Bà lạnh hả? Để tui đi tìm cái remote. Sao qua giờ không thấy nè.
- Thôiii, nằm im đi!! Lạnh lạnh dễ ngủ!
Tính Duyên chị rất rõ, chỉ cần chị than thở điều gì đó, đôi khi chỉ là buột miệng nói vu vơ hoặc thói quen than vãn thôi, là cô sẽ sốt sắng đến nghiêm trọng. Thậm chí không màng tới thân mình đang mệt mỏi không kém gì chị.
- Thế nắm tay cho đỡ lạnh nhá!
Duyên đổi hướng đột ngột, bàn tay mon men luồn vào dưới lớp khăn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chị. Cứ sợ Triệu phản ứng mạnh, vì dù sao đây cũng là chỗ làm việc, lỡ như có ai ra vào bất ngờ thì khổ.
Ai ngờ Triệu chẳng những không mắng, mà còn siết chặt lấy tay cô.
- Gấu Béo gầy đi rồi này!
- Triệu Béo cũng gầy đi rồi này!
Hai người mân mê bàn tay nhau, cảm nhận bàn tay gầy đi thấy rõ. Nhưng tay Triệu lúc nào cũng ấm hơn.
- Ráng xong đợt này về tui dẫn đi tẩm bổ nhaaa.
Duyên chậm rãi miết theo bàn tay chị, lên xuống đều đặn. Tự dưng Triệu lại có cảm giác như Duyên sắp qua sang hôn mình đến nơi. Ở gần nhau suốt, đến từng phản ứng, biểu tình dù rất nhỏ của cô, chị đều nhạy bén cảm nhận rất rõ.
Mà bạn Gấu một khi đã va vào chị, là rất khó để dứt ra. Một phần thấy thương đến tội nghiệp, một phần chị sợ không kiềm được mà chiều theo đòi hỏi sai trái kia.
Trong phút chốc suy nghĩ, Triệu rút tay ra khỏi tay Duyên. Chị viện cớ cầm điện thoại lên xem.
- Chụp một tấm đăng story mới được! Dạo này mình làm việc chăm chỉ quá mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ Duyên
FanficMột Fanfic nhỏ xinh dành cho couple Triệu-Duyên. Một số lời văn trong truyện sẽ được trích dẫn từ status của Triệu - Duyên, nhưng để cho cảm xúc liền lạc, mình xin phép không để trong dấu "..." Mong truyện sẽ như một liều thuốc chữa lành tâm hồn c...