C58: An toàn và Thoải mái

2.4K 129 22
                                    

Cuối cùng hôm đó Triệu cũng không có qua tiệm. Nhưng đến chiều thì người không ngồi yên ở nhà nổi lại là Duyên. Cô một mực rủ chị đi ăn ngoài cho bằng được.

Triệu cũng càm ràm vài câu, sợ Duyên đi đứng không vững. Rốt cuộc vẫn là chiều theo ý cô.

Nhưng đến giờ đi rồi mà Triệu cứ chạy loanh quanh trong nhà, tìm cái gì đấy từ nãy giờ.

-   Gấu có thấy cái bao đựng laptop ở đâu không?

Do từ lúc dọn nhà qua đây, chưa có lần nào phải mang laptop ra ngoài, nên chị cũng không nhớ là để ở đâu.

-   Lap của Bé hả? Để Gấu nhớ coi, chắc đâu đó trong phòng làm việc.

-   Bé kiếm rồi mà không thấy.

Duyên chạy vô phòng làm việc, mở hết mấy ngăn bàn ra kiếm lần nữa. Trong ký ức có nhớ là đã từng cầm qua cái đấy rồi. Duyên mở cái bao đựng laptop của mình, thì ra cô đã nhét cái bao laptop của chị lọt vô trong cái của mình, vì laptop của Triệu bé hơn. Duyên lén thở phào một hơi, may là mình tìm ra. Để Triệu tìm được trong này chắc bị mắng nửa ngày là còn ít.

-   Đây này Bé ơi! Có rồi!

-   Ôi, ở đâu hay thế? Gấu đem giấu phải không?

-   Có đâu, hihi. Kiếm được là hay rồi! Ủa đi ăn mà Bé đem lap theo chi vậy?

-   Có chút chuyện cần giải quyết!

Duyên gật gù, dù chẳng biết là chuyện gì. Vì email công việc thì cô đã kiểm tra hết rồi, tạm thời chưa có job gì gấp cả.

Đến quán thịt nướng kiểu Hàn Quốc, bạn Gấu ăn liên tục như được mùa. Thật sự nói hợp với cơm trong quân đội thì hợp thật, nhưng để mà ăn suốt một tuần thì cũng rất nhớ những món ngon bên ngoài.

-   Nàyy, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

Hôm nay Triệu giành phần nướng thịt. Chị hay bảo giữa hai đứa không nhất thiết phải phân định rõ vai vế, ai mạnh mẽ ai yếu mềm. Các cặp đôi khác yêu nhau như nào thì chị không biết. Nhưng với Triệu, trong tình yêu cũng cần sự bình đẳng, đặc biệt là giữa hai người con gái với nhau thì càng phải thế. Chị ít khi để Duyên phải một mình gồng gánh, làm hết những việc nặng.

Nhưng mà ga lăng thì chị mãi vẫn thua bạn Gấu, kiểu cái máu ga lăng đã thấm sâu trong người Duyên từ lâu rồi.

-   Gấu ăn đi, Bé tự gắp được mà.

-   Nãy giờ Bé nướng suốt còn gì. Để Gấu đút cho một miếng, làm kiểu này ngon lắm!!

Duyên học được mấy cái kiểu gói rau và thịt trên mạng, ăn nãy giờ thấy lạ miệng ngon ghê. Cô lấy một lá cái to, để vào miệng Triệu trước, rồi gắp thịt nhưng lại định trêu Triệu là sẽ giả vờ thôi chứ không để vào thật.

Nhưng gắp được nửa đường lại sợ bị mắng, thế là cứ lúng túng để miếng thịt vào miệng chị. Thật kém may mắn là sự phân vân đó của Duyên lại làm rơi miếng thịt xuống áo thun trắng của chị.

Triệu nghe có vật gì rớt xuống, nhìn theo liền thấy áo trắng của mình dính dơ một mảng. Chị quay sang lườm bạn Gấu một cái sắc lẻm, tức không nói nên lời. Một phần cũng vì miệng Triệu đang cứ phải há to kèm theo mỗi miếng lá cải xanh.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ