Tắt điện thoại, Duyên thẩn thờ một hồi. Nãy giờ gọi video call với Triệu, nhưng đầu óc cô cứ lẩn thẩn ở đâu đâu, trong lòng cũng nhen nhóm không ít khó chịu.
Triệu vừa bế cháu, vừa loay hoay tìm đồ chơi cho bé. Dường như những câu hỏi của Duyên đều không được chị để tâm và trả lời dứt khoát.
Triệu vẫn chưa chốt được ngày vào lại Sài Gòn. Duyên gợi ý mùng 4 thì chị bảo sớm quá, đi đường xa mà về chơi chưa được bao lâu. Mùng 5 thì lại có hẹn họp mặt với vài người bạn thân thời cấp 3. Nên có thể Triệu sẽ vào lại ngày mùng 6 Tết.
Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở hai từ "có thể" thôi.
Đối với Triệu, thật ra chuyện vào lại mùng mấy có vẻ như không quá quan trọng. Vì Tết là thời gian chị muốn dành trọn vẹn cho gia đình. Dù cả năm có thể đã sum họp vài lần, nhưng Tết vẫn là một dịp thiêng liêng lắm. Dù đã vào Sài Gòn sống và làm việc nhiều năm, nhưng nhà ở Phú Yên vẫn là nơi cho chị cảm giác thoải mái và bình yên nhất. Chắc là do thời tiết, cảnh vật và cả những món ăn bình dị nhưng đặc trưng, chẳng nơi nào có thể thay thế được.
Duyên thì khác, không phải là cô không yêu quý gia đình mình. Duyên cũng có chuẩn bị và lên kế hoạch Tết này sẽ chụp một bộ ảnh gia đình. Điều mà từ rất lâu rồi cả nhà không có dịp làm với nhau. Nhưng bản thân cô cũng không thể lý giải nổi, vì sao chỉ mới xa Triệu vài ngày mà mình lại cảm thấy bứt rứt và tâm trạng dần tệ đến vậy. Xung quanh Duyên cũng có hai cháu, lúc nào cũng rộn ràng đùa giỡn với cô, nhưng thật tình mình lại không thể tập trung chơi đùa được.
Càng thấy Triệu vui vẻ và bình thản khi không có mình bên cạnh, một chút gì đó trẻ con và buồn bực lại trỗi lên trong lòng Duyên.
Càng thấy Triệu dửng dưng không hề có ý định vào Sài Gòn sớm, Duyên càng chạnh lòng vì bao nhiêu kế hoạch ấp ủ cho ngày đặc biệt đến giờ vẫn chưa biết sẽ thực hiện hay không.
---
"Cún ơi tối nay rảnh ko? Đi uống với em ko?"
Duyên gửi liều một tin nhắn cho Cún. Cô vào Sài Gòn trước một mình, nằm ở nhà riết cũng đâm chán. Cứ chực chờ tin nhắn hay điện thoại của Triệu suốt, mà vẫn không có chút tín hiệu nào khả quan. Thôi thì tìm ai đó gặp gỡ, ăn uống, tám chuyện linh tinh để ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn một chút.
"Okey, 7h Cún đi được. Em chọn quán đi rồi nhắn Cún tự qua."
Cún trả lời nhanh và ngắn gọn như vậy chắc là đang làm việc. Ngày nghỉ của mọi người thì lại là ngày vàng, giờ vàng trong việc kinh doanh online của Cún.
Nhưng dù sao Cún rảnh là vui rồi. Duyên ngồi dò tìm một quán có không gian riêng tư rồi báo địa điểm cho Cún.
Tự dưng lòng cô lại nhói đau vì lẽ ra tối nay phải cùng Triệu hẹn hò ở một nơi ấm cúng, có cả nến có hoa. Đây cũng là năm đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ, dịp Lễ tình nhân hai người lại không ở bên cạnh nhau. Nói Duyên trẻ con cũng được, nhưng cô không thể vui vẻ đón nhận chuyện này một cách bình thường được.
Triệu bảo đi họp mặt với bạn, chỉ đi ăn trưa, cà phê thôi mà đến tối cũng không thấy động tĩnh gì. Duyên cũng không dám chủ động hỏi han, sợ Triệu lại khó chịu vì mỗi lần hai người xa nhau là Duyên lại nghi ngờ, suy diễn đủ thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ Duyên
FanficMột Fanfic nhỏ xinh dành cho couple Triệu-Duyên. Một số lời văn trong truyện sẽ được trích dẫn từ status của Triệu - Duyên, nhưng để cho cảm xúc liền lạc, mình xin phép không để trong dấu "..." Mong truyện sẽ như một liều thuốc chữa lành tâm hồn c...