- Bé...Bé đau lại hả? Để Gấu đi gọi bác sĩ nha.
Duyên quay lại phòng ngay sau khi gặp anh Long, cô rón rén đi thật nhẹ đến bên chị. Tay vô thức đưa ra vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán chị.
Triệu đang giả vờ nhắm mắt, chị nghe giọng Duyên nhỏ nhẹ nhưng thật sát bên tai mình.
Thấy Triệu khẽ lắc đầu, Duyên càng lo hơn.
- Hay Bé thấy khó chịu ở đâu? Thôi để Gấu đi gọi bác sĩ vào xem cho chắc.
Duyên xoay người định đi, thì cánh tay cô bất chợt bị chị níu lại.
- Không cần gọi đâu. – Giây phút ánh mắt giao nhau, giọng Triệu tự động dịu xuống khi thấy đôi mắt phờ phạc của người kia.
- Vậy Bé thấy đau ở đâu, có đau nhiều không? Nói Gấu nghe đi.
Duyên được thế liền nắm lấy tay chị.
- Ở đây nè.
Triệu kéo tay Duyên đặt lên tim mình. Thấy Gấu Béo ngơ ngác, còn như tưởng chị bị đau tim thật, Triệu phải nói thêm.
- Bị mắng nên đau chết đi được!
Biết được chị còn dỗi vụ ban nãy, nhưng Duyên cũng thở phào vì chị hiện giờ là không sao.
- Cho Gấu xin lỗi...Đợi Bé khỏe lại mình nói chuyện đó sau. Giờ Bé có nghe đói không? Gấu hỏi y tá rồi, tối nay Bé có thể ăn cháo loãng được.
- ...
Triệu dùng ánh mắt long lanh nhìn Duyên, biểu tình như kiểu thật lòng không muốn ăn. Chị cũng vừa muốn thử lòng kiên nhẫn của cô một chút, lại liên quan tới vấn đề ăn uống nữa.
Người kia vẫn đứng lặng trước mặt chị, không biết phải nói gì, nhưng nét mặt thì như đang rất kiềm chế.
Rồi đột nhiên, chị bị một vòng tay ôm lấy. Gấu Béo bất ngờ cúi xuống ôm lấy người chị, thì thầm.
- Gấu năn nỉ Bé luôn đó. Ráng ăn một chút được không?
- ...
- Gấu sai rồi, làm Bé buồn là Gấu sai rồi. Chỉ cần Bé chịu ăn, muốn Gấu thế nào cũng được.
- Thật không?
Triệu im lặng nãy giờ, chỉ chờ có vậy mà lên tiếng.
- Thật, muốn Gấu làm gì cũng được. Chỉ cần Bé khỏe lại thôi.
- Vậy buông Bé ra trước đi, ngộp thở...
Duyên vội buông chị ra, nãy giờ cô ôm chặt để mặt của chị vùi vào lòng mình.
- Vậy Gấu xuống canteen mua cháo nha.
- Gấu coi cái gì ngon ngon thì ở dưới ăn xong rồi hãy mua cháo lên cho Bé, không cần vội.
- Ừm, để Gấu xem.
- Bắt buộc ăn, không có xem. Rồi Gấu phải về nhà lấy mấy bộ đồ mang vào chứ, mặc bộ này suốt sao được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ Duyên
أدب الهواةMột Fanfic nhỏ xinh dành cho couple Triệu-Duyên. Một số lời văn trong truyện sẽ được trích dẫn từ status của Triệu - Duyên, nhưng để cho cảm xúc liền lạc, mình xin phép không để trong dấu "..." Mong truyện sẽ như một liều thuốc chữa lành tâm hồn c...