Duyên ngủ sau nhưng lại thức dậy trước. Chị còn đang ngủ say trên cánh tay cô. Hiếm khi dậy trước chị, Duyên tranh thủ ngắm từng đường nét trên gương mặt nhỏ ở khoảng cách cực gần. Thật lạ, bình thường cơ mặt chị có nét nghiêm khắc bao nhiêu, thì khi ngủ lại an yên và dễ chịu bấy nhiêu.
Để định nghĩa về cái đẹp thì thật mông lung và mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Nhưng với Duyên, từng chi tiết trên khuôn mặt chị đều rất đẹp và khi đặt để vào nhau thật sự quá hoàn hảo. Từ đôi mắt dài, sống mũi cao, đến môi và miệng đều là cực phẩm.
Duyên đang mân mê dọc theo sống mũi chị, thì chợt giật bắn mình.
Chị thức dậy từ lúc nào không biết, đang mở mắt nhìn cô chằm chằm.
- Bé dậy từ lúc nào thế? – Duyên vội rút tay ra khỏi mặt chị.
- Từ lúc Gấu vẽ tranh lên trán, lên môi, lên mũi Bé.
- Hihi, xinh quá nên Gấu sờ tý. Bé ngủ đủ giấc chưa? Có thấy đau ở đâu không...
Duyên vội lảng sang chuyện khác, tay cô dời xuống xoa vào phần bụng dưới của chị.
- Cũng hơi đau thôi. Mà Bé có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi Gấu này.
- Chuyện gì vậy Bé? - Chị đổi đề tài đột ngột làm Duyên hơi lo.
- Vụ chuyển khoản đó. Hôm qua tự nhiên Gấu chuyển cho Bé tiền gì vậy?
- À...Gấu muốn tặng Bé một ít để đi shopping thôi. Bé đừng nghĩ nhiều.
- Không nghĩ nhiều sao được? Tụi mình thống nhất hết rồi, đã nói nhu cầu cá nhân của ai tự chi xài, tự nhiên Gấu phá luật hả?
- Bé...
- Gấu chuyển cho mẹ thì Bé rất ủng hộ. Còn Bé có thu nhập riêng rồi, nên Gấu không cần lo cho Bé nhiều vậy nữa.
- Gấu thương vợ Gấu, Gấu chuyển cho vợ Gấu cũng không được nữa...
Mới sáng sớm bị mắng, Duyên ấm ức lắm nhưng chỉ dám lí nhí trong miệng.
- Gấu vừa nói gì đấy?
- Đâu có gì...Bé không thích thì thôi, sau này Gấu không tự ý làm thế nữa.
Duyên rút hết tay dưới cổ, dưới bụng ra khỏi người chị. Cô nằm thẳng người ra, không thèm ôm chị nữa.
- Nàyy...Dỗi hả?
- ...
- Bé nói vậy thôi, không có ý trách Gấu. Tiền Bé vẫn giữ ở đây, sau này có gì cần mua sắm chung thì Bé dùng khoản đó chi cho.
Thật ra trước khi chuyển, Duyên còn nghĩ tới chuyện chị sẽ chuyển trả ngược lại mình nữa. Tính chị luôn rạch ròi như thế, cô có lạ gì đâu. Giờ nghe được chị vẫn giữ ở đó là cô yên tâm rồi, nhưng vẫn muốn làm mặt lạnh thêm chút nữa.
- Lát Bé qua tiệm một chút. Hôm nay Gấu có định đi đâu với bố mẹ không?
Duyên chưa kịp trả lời thì chị đã toang ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ Duyên
Hayran KurguMột Fanfic nhỏ xinh dành cho couple Triệu-Duyên. Một số lời văn trong truyện sẽ được trích dẫn từ status của Triệu - Duyên, nhưng để cho cảm xúc liền lạc, mình xin phép không để trong dấu "..." Mong truyện sẽ như một liều thuốc chữa lành tâm hồn c...