C75: What is Love?

2.2K 130 21
                                    

Duyên lén lút tiến lại gần, cầm remote tivi lên tắt đi. Làm mẹ cô và Triệu bất ngờ quay qua xem có chuyện gì.

- Nhà mình xem tới đây thôi. Khúc sau chắc không có gì đặc biệt đâu...

Duyên rụt rè giải thích trước ánh mắt khó hiểu của hai người phụ nữ.

- Đang gây cấn mà cái con bé này! Bật lại cho mẹ!

Mẹ cô nhíu mày tỏ vẻ bực bội. Bà đang rất chăm chú xem The Face tập 7. Bình thường ở nhà, mỗi tuần xem với bố Duyên cũng có phần hơi chán. Hôm nay cả nhà Duyên đang đi nghỉ mát ở Nha Trang. Được vài hôm nghỉ trước thêm chung kết, nên tất nhiên là Duyên muốn dẫn Triệu đi cùng rồi. Vừa để chị được nghỉ ngơi, vừa có dịp họp mặt với gia đình cô.

Mẹ Duyên rất thích ngồi xem chung với Triệu. Đặc biệt thú vị khi người trong tivi kia đang ngồi trên chiếc giường ngay bên cạnh. Có thắc mắc gì bà liền hỏi, và được giải đáp thật tỉ mỉ, cặn kẽ.

Bà thật không hiểu nổi đứa con gái ruột của mình. Mới đi tắm ra rồi tắt luôn tivi không để người khác xem nữa.

Chỉ có Triệu là hiểu, chị chỉ mỉm cười, chờ xem bạn Gấu xoay sở thế nào.

- Có nhanh lên không, con bé kia?

- Mẹ...xem kênh khác đi có được không...?

- Vụ này lạ nhen! Bình thường tuần nào cũng gọi về nhắc bố mẹ xem, rồi giờ được xem chung với nhau thì lại không cho xem! Con bị làm sao vậy?

- Con...

Triệu thấy Duyên đuối lý, mà phải nói ngay từ đầu cô đã không có lý trong việc này. Chị bèn đứng dậy cầm lấy cái remote trên tay Duyên.

- Bà ra ngoài trước đi. Tui xem với mẹ một chút rồi ra ngay.

Duyên nghe một câu ấm áp của chị thì ngước lên, ánh mắt long lanh, như muốn tìm người thấu hiểu.

Cô lặng lẽ rời khỏi phòng, một mình đi bộ ra hướng biển. Nhưng lại không dám đi quá xa, cuối cùng đành chọn ngồi xuống bên thành hồ bơi. Hai chân buông thõng xuống nước. Ánh đèn vàng dọc theo hàng cây ngoài này làm cô thấy trong lòng dịu đi một chút.

Vừa nãy khi cô tắm xong, tắt hết vòi nước còn chưa kịp bước ra ngoài thì lại vô tình nghe mẹ nói một câu với Triệu. Đại ý là nếu không gặp được Triệu, chắc cả đời này Duyên mãi không trưởng thành được. Chẳng có ai kiềm được cái tính ngang ngạnh, sốc nổi của cô.

Tự dưng thấy chạnh lòng quá. Không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì thật sự gặp được Triệu chính là điều may mắn nhất với Duyên đến hiện tại. Nhưng buồn vì đâu đó trong lòng, cô luôn canh cánh cảm giác mình mãi không xứng với chị. Thỉnh thoảng còn gây ra biết bao cớ sự, làm chị mang thêm điều tiếng không hay.

- Bà Gấu bị làm sao đấy? Tui tưởng bà ra ngoài phòng khách. Ai ngờ lại ra tận đây.

Triệu ngồi xuống bên cạnh Duyên. Chị cũng tắm lúc sớm rồi, nhưng vẫn muốn nghịch nước một chút.

- Tóc còn ướt thế này, không sấy mà còn ra gió ngồi!

Thấy bạn Gấu mãi im lặng không trả lời, chị quay sang dò xét. Triệu dịu dàng đưa tay luồn vào tóc Duyên.

[TRIỆU DUYÊN] - Trời ban mỗi chữ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ