Quá thấp kém, đừng nói là Phó Thanh, ngay cả Tạ Nhan tâm địa sắt đá đều cũng không thể cự tuyệt.
Dương Tầm được cho phép, đắc ý ngồi xuống, hai con mắt nhìn chằm chằm nửa đĩa nộm dưa chuột còn sót lại.
Tạ Nhan nhìn dáng vẻ của Dương Tầm, đứng dậy lấy một đôi đũa, đưa đĩa dưa chuột qua, nhắc nhở một câu: "Đây là tôi vừa mới ăn xong."
Dương Tầm đói đến váng đầu, hơi đâu mà lo này lắng nọ, hai đũa đã giải quyết xong.
Phó Thanh vừa xào rau vừa hỏi Dương Tầm: "Cậu đói vậy à? Mấy món đó đều đã nấu xong, cậu và Tiểu Tạ cứ ăn trước đi."
Dương Tầm tuy hơi ngốc nhưng phép lịch sự cơ bản vẫn có, vội vàng nói: "Không cần không cần, tôi lót bụng trước một chút là được rồi, đợi Phó ca làm xong thì chúng ta cùng ăn."
Tạ Nhan nghe cách Dương Tầm gọi Phó Thanh liền ngơ ngác, cậu từng nghe Chu Ngọc gọi như vậy, cũng biết xưng hô này không chỉ có một mình cậu dùng, nhưng cũng rất là thân mật, bây giờ lại để cho người khác gọi.
Lúc nãy Phó Thanh chỉ gọi tên Dương Tầm thôi mà.
Tạ Nhan nhớ rõ ràng, lần đầu gặp Phó Thanh, sau khi biết tên của mình Phó Thanh liền gọi là Tiểu Tạ.
Đúng là không giống mà.
Dương Tầm ăn xong dưa chột lại cảm thấy không ổn lắm, hai người kia vất vả lắm mới gặp mặt nhau ăn bữa cơm, mình lại vì đói gần chết lại xen ngang vào, vì vậy bèn chủ động tìm việc làm, đề nghị với Tạ Nhan: "Chúng ta xem Phó ca có gì cần thì giúp đỡ đi."
Tạ Nhan đang thả hồn bay xa, lúc bị Dương Tầm nhắc nhở còn có chút mơ hồ, nghe đối phương lặp lại lần nữa mới có phản ứng.
Cậu vẫn còn đắm chìm trong logic vừa nãy của mình, rất nghiêm túc nói với Dương Tầm: "Cậu là khách, tôi giúp Phó ca là được rồi, không cần cậu đâu."
Đây là muốn dùng hành động của chính mình chứng minh một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Sau đó lúc rửa rau, cậu mới bị nước lạnh dội cho thanh tỉnh, nhớ lại những gì trong suy nghĩ và hành động của mình vừa rồi, đôi tai giấu sau tóc ửng đỏ lên, tự đánh giá bản thân.Thật là có bệnh.
Dương Tầm một mặt vô cùng nghi hoặc nghĩ, sao Tạ Nhan lại khách sáo như vậy. Hắn nghĩ nửa ngày mới tìm ra lý do thích hợp, hóa ra Tạ Nhan lãnh khốc vô tình trước mặt anh trai cũng phải làm một bé ngoan, không chạy thoát sức mạnh tình thân, bây giờ phải hạ mình chăm sóc vị khách như hắn.
Hiện tại hắn cảm thấy mình rất chi là cao quý, chưa bao giờ được cao quý như thế này trước mặt Tạ Nhan.
Vì vậy vị khách cao quý Dương Tầm, sau khi thử hết các món Phó Thanh nấu thì nhận được tin nhắn của anh mình.
Anh hắn hỏi: "Chết đói chưa?"
Dương Tầm trả lời: "Anh thật sự là anh ruột của em đấy hả? Sao lại luôn mắng em mình chết hay chưa thế!"
Hắn càng nói càng hưng phấn, lập tức gửi ảnh vừa chụp qua: "Hôm nay anh của Tạ Nhan tới thăm cậu ấy, người thì tốt lại còn nấu cơm cho cậu ấy ăn, nấu rất ngon đấy."
Nói đến đây, Dương Tầm cảm thấy một trận bi thương, nhớ đến hồi còn bé, hắn và anh cùng về nhà bà ngoại ở quê, anh hắn mỗi ngày đều lấy mì gói lừa gạt hắn, bắt hắn đi mua thì thôi đi, lại còn phải nấu cho anh hắn ăn, nếu không có mì thì phải nhịn đói.
Dương Tầm sâu sắc phê phán anh trai: "Anh xem lại bản thân đi, xưa nay anh chỉ biết kiếm tiền, không chịu bồi dưỡng tình cảm anh em gì cả, cũng chưa từng nấu gì cho em!"
Anh hắn trả lời bằng sự im lặng tuyệt đối, sau đó lại nhắn qua: "Được rồi, anh mày chỉ biết làm mấy chuyện dung tục như kiếm tiền, không có tình cảm gì hết. Cho nên tiền tiêu vặt tháng này của mày không có, ở bên ngoài ăn gió nằm sương cảm nhận chân thiện mỹ nhân gian đi, mày thấy vui là được."
Dương Tầm hét khàn cả giọng kêu anh trai cho mình tiền tiêu vặt. Hắn mặc dù là lưu lượng tiểu sinh, theo lý thuyết thì kiếm tiền rất nhanh, nhưng bởi vì luôn lựa chọn kịch bản nghiêm ngặt, tiền lương bình thường không phải rất cao, bây giờ quay ⟪ Bạch Kình ⟫ cũng không lấy thù lao, mấy tháng rồi không có thu nhập. Hắn lại thích tiêu tiền, cơ bản đều dựa vào tiền tiêu vặt của anh cho để sống qua ngày.
Mà anh trai lãnh khốc vô tình của hắn lúc này đang gọi cho quán ăn ở trấn nhỏ: "Không cần giao đồ ăn nữa, tiền cũng không cần trả lại."
Rồi quay sang nói với trợ lý: "Cậu đi tìm hiểu một chút xem Tạ Nhan là ai. Những chuyện gần đây liên quan đến cậu ta."
Dương Tầm gia nhập giải trí đã nhiều năm vẫn luôn là một ngốc bạch ngọt như vậy cũng có lý do. Có một người anh trai thay hắn dọn đường, những người có âm mưu bất chính với Dương Tầm đều không chút dấu vết mà biến mất trong tầm nhìn của hắn, Dương Tầm dù nghe nói trong giới rất loạn nhưng bản thân lại chưa gặp qua bao giờ, cứ ngốc thành như vậy.
Dương Tầm vì chuyện tiền tiêu vặt mà chán chường, niềm vui vì được ăn món ngon của Phó Thanh cũng bay sạch.
Phó Thanh làm cơm rất ngon, Dương Tầm đang đói bụng muốn chết, cảm động suýt rơi lệ, muốn thay Tạ Nhan đăng Weibo kéo lưu lượng. Hắn hiện tại ăn ké nhà người ta, cho nên loại chuyện cọ nhiệt độ này cũng không để ý nhiều như bình thường.
Hắn chọt chọt Tạ Nhan: "Đến đây tôi với cậu chụp chung một tấm bắn tim đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ| Edit] Làm Nũng
RomanceTên gốc: Tát Kiều 撒娇 Tác giả: Hồ Ly Bất Quy 狐狸不归 Editor: tmh1412 Raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Bản gốc: 74 chương + 15 phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, niên thượng, ngọt, HE. Đẹp trai, ít nói, nhiều tiền, cưng chiều em...