Chương 37: Lời đồn

29 3 0
                                    

Nửa tháng sau, ⟪Bạch Kình⟫ chính thức hơ khô thẻ tre. 

Đoàn phim mới nhận được một khoản đầu tư lớn, Tôn Hoài Quân hiếm thấy hào phóng hẳn lên, tìm tới một nhà hàng sang trọng cách phim trường không xa để làm tiệc kết thúc quá trình quay chụp. 

Quá trình quay ⟪Bạch Kình⟫ vốn chẳng dễ dàng, Tôn Hoài Quân và Phó đạo diễn đã chuẩn bị từ lâu, hiện tại cuối cùng cũng đã quay xong, sau khi được chỉnh sửa hậu kỳ hẳn sẽ rất có triển vọng, hai anh em suýt thì tuôn trào nước mắt trên bàn tiệc, cuối cùng vẫn là say bí tỉ, không kể những chuyện khó khăn cản trở trong quá trình quay phim, hôm nay là ngày vui chỉ nên nói chuyện vui vẻ. 

Tạ Nhan là diễn viên chính, khó tránh khỏi việc phải uống rượu. Cậu không có tửu lượng cao, cũng không nhịn để người khác cưỡng ép, nhưng bây giờ cậu rất nguyện ý uống, bởi cậu trải qua mấy tháng với đoàn làm phim rất vui vẻ. 

Chu Ngọc không ăn không uống, ngồi một bên gấp đến sắp bùng nổ. Lúc nãy đàn em nhắn tin cho hắn, nói bên đó đánh nhau không lại, muốn nhờ vả hắn, hắn làm đại ca đương nhiên không từ việc nghĩa, đáp ứng tự mình ra trận. Nhưng nhìn người đang uống rượu bên kia, Chu Ngọc gánh vác trọng trách đưa Tạ Nhan về nhà an toàn, liền không thể đi được. 

Vẫn là Tạ Nhan trong lúc vô tình nhìn thấy Chu Ngọc đứng ngồi không yên, hỏi một câu. 

Chu Ngọc thật sự là sốt ruột, nói thẳng về tình huống bên kia. 

Tạ Nhan nhấp rượu, khoát tay một cái nói: "Đi đi, tôi còn không thể tự về nhà à?" 

Chu Ngọc chỉ chờ một câu này, cầm lấy chìa khóa xe liền chạy. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn băn khoăn nhắn lại cho Phó Thanh, ở trên đường nhắn tin gửi Phó Thanh, nói là Tạ Nhan đi ăn tiệc mừng kết thúc quay phim, uống nhiều rượu, mình thì có việc phải chạy trước.

Phó Thanh còn đang tham gia hội nghị buổi, điện thoại ở chế độ im lặng, chỉ có điều chỉnh riêng đối với Tạ Nhan, Chu Ngọc không có đãi ngộ này. Mãi đến khi kết thúc hội nghị, hắn mới nhìn thấy tin nhắn của Chu Ngọc, đơn giản đẩy hết công việc xuống buổi tối làm sau, trước tiên phải đi đón Tạ Nhan đã.  

Tiệc rượu chưa tan, thợ chụp ảnh chụp cho tập thể đoàn làm phim những tấm ảnh chung, hiện tranh loạn tung lên, Tạ Nhan không rảnh xem điện thoại, đến khi cậu hơi choáng váng, mở cửa phòng để đi rửa tay, chợt thấy một người đang dựa bên tường. 

Cậu nhấc mắt lên, tầm nhìn có chút mờ mịt, chăm chú nhìn thêm một lúc: "Sao Phó Ca lại đến đây?" 

Phó Thanh đi tới trước mặt cậu, giải thích một câu: "Chu Ngọc có việc nên về trước, anh tới đón em về nhà."

Tạ Nhan ngơ ngác, kỳ thực lúc cậu vừa nghe Chu Ngọc nói như vậy liền nghĩ thầm hẳn là Phó Thanh cần giúp đỡ nên mới gọi Chu Ngọc về gấp như vậy. Nhưng bây giờ Phó Thanh lại đến đón mình, vậy rõ ràng là không phải rồi.

Có lẽ là để che giấu chột dạ, Tạ Nhan khàn giọng lầm bầm: "Có mấy con đường thôi mà, có thể bị làm sao được chứ?" 

Phó Thanh cười cười: "Anh hơi lo, dù sao cũng là một bạn nhỏ say rượu." 

Tạ Nhan không nói nữa, cậu không giỏi uống rượu, hiện tại có chút buồn nôn.

[Đam mỹ| Edit] Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ