Chương 34: Khác biệt

34 5 0
                                    

Chu Ngọc tự nhận mình là một đứa miệng rộng, bắt hắn phải giữ bí mật là chuyện rất khó khăn, nhưng hắn vừa muốn nói với người khác vừa không có lá gan đó, nghĩ tới nghĩ lui rồi cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tâm sự với ông anh trai nhà mình.

Hắn gửi tin nhắn cho Chu Chân: "Anh, em đang giữ hai bí mật lớn, anh muốn biết không?"  

Chu Chân trả lời đúng một dấu "?".

Chu Ngọc có chút căng thẳng: "Về Phó ca và đối tượng của ảnh, bí mật tình thú của đôi vợ chồng son nhà bọn họ." 

Bên Chu Chân vẫn luôn hiện dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn, hồi lâu sau mới có tin nhắn gửi đến: "Bí mật này mày hưởng một mình đi, đừng có ngoác mồm đi kể, cẩn thận mạng chó của mày đó." 

Chu Ngọc không ngờ tới anh trai nhà hắn cũng sợ chuyện này: "Anh! Anh ruột của em! Đừng đi anh ơi, tán gẫu với em tiếp đi!"

Kết quả hắn nhận lại chỉ là một dấu chấm than màu đỏ vô tình cùng một câu nhắc nhở. 

"Chu Chân đã điều chỉnh chế độ bạn tốt, hiện tại bạn đã không còn là bạn bè của anh ấy." 

Dù như thế nào, sáng sớm hôm sau, Chu Ngọc ôm một bụng chứa đầy bí mật, cùng Tạ Nhan lên chuyến bay sớm trở về Tể An, đoàn phim được nghỉ hai ngày, Tạ Nhan ở nhà chỉnh lý kịch bản.  

⟪Bạch Kình⟫ là một câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh, nhưng trước lúc quay kịch bản vẫn chưa được liền mạch, nội dung về con cá voi sát thủ đều được cắt riêng, quay về studio mời đoàn đội chế tác hiệu ứng đặc biết tới làm việc mới có thể tiếp tục quay chụp.

Phần diễn này hầu như đều do Tạ Nhan độc diễn, cả đoàn phim đều nghiêm túc chú ý vào cậu. 

Quay phim phông xanh là một thử thách đối với kỹ năng diễn xuất của một diễn viên, bởi vì diễn trong phông xanh nên lúc giao lưu với con cá voi cũng chỉ là nói chuyện với một túi bông thôi. Nếu diễn viên không thể nhập diễn, không thể tưởng tượng ra nội dung câu chuyện thì rất khó có thể diễn tốt, nhìn sẽ vừa giả vừa gượng. 

Tạ Nhan diễn rất khá, cậu là phái thực lực trời sinh, nhập diễn rất sâu, dù là quay cảnh thật hay quay phông xanh cũng không có ảnh hưởng gì lớn tới cậu. Khi cậu bắt đầu diễn, cả người đều biến thành Lục Phùng Xuân. Dù nội dung có chút đảo lộn nhưng những cảnh với cá voi sát thủ vẫn gắn liền với nội dung bộ phim, không phải đột nhiên đã có cảm tình, mà phát triển theo từng bước, có logic hoàn chỉnh. 

Lúc cậu quay phim, cả trường quay đều rất yên tĩnh, bởi vì tình cảm ngập tràn rất có sức cuốn hút. Nói là vậy nhưng hiện trường quay phim phông xanh thoạt nhìn đều rất buồn cười, dù sao lúc diễn với một con rối cũng khó đem lại cảm giác chân thực nhất. Mọi người trong đoàn từ sáng đến tối đều xem Tạ Nhan diễn, biết rõ là giả nhưng vẫn không tránh khỏi sự xúc động.  

Những cảnh với cá voi sát thủ quay trong studio khoảng nửa tháng, phần lớn là để chế tác hậu kỳ. Tạ Nhan đã quay phim hơn nửa tháng, cậu cơ bản là vừa vào trường quay đã có thể nhập diễn, nhưng có những lúc khó thoát vai, chỉ cần ra khỏi trường quay nói chuyện phiếm với Phó Thanh, tất cả đều có thể điều chỉnh lại như thường. 

[Đam mỹ| Edit] Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ