Đôi mắt Tạ Nhan lập tức sáng lên, từ ghế sô pha đứng dậy, mặc thêm áo khoác xong muốn ra ngoài ngay.
Phó Thanh nhìn cậu một cái: "Đi thay quần áo mới đi, qua lúc nữa là mười hai giờ rồi. Chờ một chút, anh đi mua ít đồ rồi quay lại đón em."
Tạ Nhan gật gật đầu, đi vào trong phòng lấy cái áo khoác màu đỏ ra, màu sắc còn rực rỡ hơn mấy cái bao tiền lì xì áp tuổi, nhưng cậu vẫn mặc vào rồi soi gương một lần.
Màu đỏ này tựa như ánh lửa rực cháy, quá rực rỡ, chỉ có người lớn lên vô cùng xinh đẹp mới áp chế được màu sắc như vậy mà không bị dìm. Da dẻ Tạ Nhan bị bọc trong lớp quần áo dày đến ngày càng trắng hơn, mặt mày thanh tú lộ ra nét sắc bén, lúc không cười trông lạnh nhạt xa cách, khóe mắt lại hơi hồng hồng, rất động lòng người.
Ngược lại màu sắc này không áp chế nổi vẻ đẹp của cậu.
Tạ Nhan soi gương chốc lát, lại lấy khăng quàng cổ ra quấn hai vòng, vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, cuối cùng mở cái hộp nhét dưới gối ra, đeo miếng ngọc kia lên cổ.
Chất phỉ thúy lạnh lẽo kề sát trên da, Tạ Nhan còn chưa kịp làm ấm nó, Phó Thanh đã trở về.
Trên tay Phó Thanh có một cái túi, lúc thấy dáng vẻ Tạ Nhan, hắn dừng một chút lại vẫy tay với cậu: "Tiểu Tạ, qua đây."
Ban đêm ở phố cũ rất yên tĩnh, các cửa hàng ở mặt tiền đều đóng cửa, mọi người ở trong nhà đón giao thừa. Đèn đường cũng ít, khoảng nửa số bóng đèn đã bị hỏng nên cũng không thể nhìn rõ mặt đường dưới chân. Tạ Nhan không quen đường ở phố cũ, Phó Thanh sợ cậu vấp ngã, tay phải cầm túi, tay trái nắm cổ tay Tạ Nhan, dẫn cậu đi về phía trước.
Tạ Nhan vẫn nhớ tay trái Phó Thanh không linh hoạt, ngoan ngoãn theo sau hắn nửa bước, không để Phó Thanh tốn chút sức nào.
Đến cuối đường, xung quanh lại càng vắng lặng lạnh lẽo, không hề có đèn đường, lại có rất nhiều cây cao, chỉ có thể nương theo ánh trăng yếu ớt mà nhìn đường. Bốn phía tĩnh lặng, bởi vì cách quá gần, Tạ Nhan dường như nghe rõ từng tiếng hít thở của Phó Thanh bên tai.
Phó Thanh dễ dàng lôi kéo cổ tay bạn nhỏ: "Không hỏi đi nơi nào sao?"
Tạ Nhan còn đang đếm nhịp hô hấp của Phó Thanh, nghe vậy liền hỏi: "Đi đâu vậy?"
Phó Thanh cười cười: "Đến nhà máy ngày trước của phố cũ."
Từ sau sai lầm lớn của cha Phó Thanh, nhà máy phố cũ bị ngừng hoạt động. Đất đai ở đây cũng không tốt, không có giá trị khai thác, mảnh đất này vẫn luôn bỏ hoang, không ai quản cũng không ai hủy đi. Nhưng cũng vì sự cố có vài người chết, người trong phố cũ cũng không vô cớ đến đây.Nhà máy cách phố cũ không gần, đi bộ phải hơn nửa tiếng. Tạ Nhan và Phó Thanh đi nhanh cũng mất gần hai mươi phút.
Nhà máy cũ dù đã bỏ hoang hơn mười năm, bởi sự cố lúc chế tạo nhiên liệu trước đây, dù nhìn rất tan hoang, thực tế lại rất kiên cố, thoạt nhìn còn có thể chống đỡ rất lâu nữa.
Phó Thanh cũng đã lâu chưa đến đây, nhưng hắn lớn lên ở chỗ này, ký ức đối với nhà máy đã khắc sâu trong xương tủy, đến chết cũng không quên được. Hắn dắt Tạ Nhan đi vòng qua nhà máy, đến bờ sông ở phía sau.
Nước sông rất thấp, bãi cỏ nhiều năm không có ai đi qua đã chất đầy cỏ dại cành khô, phải tốn rất nhiều sức mới có thể xuống dưới.
Hai người đi đến bờ sông, Phó Thanh buông cái túi trên tay xuống, vừa mở ra vừa nói với Tạ Nhan: "Nơi này là khu vực ngoại thành."
Tạ Nhan không rõ là có ý gì.
Phó Thanh lấy đồ trong túi ra đặt trước mặt Tạ Nhan: "Cho nên có thể phóng pháo hoa, Tiểu Tạ em đốt pháo hoa bao giờ chưa?"
Tạ Nhan ngẩn ra, lắc lắc đầu.
Cậu chưa làm bao giờ nhưng đã thấy qua. Khi đó cậu còn ở viện mồ côi, lễ Tết ở đó rất đơn giản, chỉ là nấu nhiều món hơn bình thường, phát thêm cho mỗi đứa mấy viên kẹo là xong. Nhưng nếu có lãnh đạo đến kiểm tra thì khác, nhân viên công tác chọn những đứa bé nghe lời nhất đến ăn cơm cùng lãnh đạo, những đứa khác đều bị nhốt trong phòng. Tạ Nhan là đứa cứng đầu, bị nhân viên công tác nhốt một mình một phòng. Cậu không nhớ rõ lúc đó là ngày lễ nào, chỉ nhớ lúc đang bị nhốt sâu bên trong chợt nghe tiếng hoan hô bên ngoài, thì ra là đang phóng pháo hoa, từng chùm từng chùm tỏa ra trên bầu trời, rất đẹp, đó cũng là lần đầu tiên trong đời Tạ Nhan thật sự thấy pháo hoa.
Sau này cậu trưởng thành, rời khỏi viện mồ côi, có một lần tâm huyết dâng trào, bỗng nhiên muốn đốt pháo hoa, xung quanh lại không có chỗ nào bán, thì ra trong nội thành đã sớm cấm đốt pháo.
Phó Thanh đến tiệm tạp hóa mua một túi, bởi vì phố cũ ở ven nội thành, gần như thoát khỏi sự quản lý của thành phố, thỉnh thoáng có mấy đứa trẻ con phóng chơi cũng không ai để ý.
Tạ Nhan có chút hiếu kỳ, Phó Thanh cầm mấy cái: "Anh làm trước mấy cái cho em xem."
Anh dùng diêm đốt một cái, những cây pháo này nhỏ nên âm thanh lúc phóng lên cũng không lớn, kiểu dáng được làm rất tinh xảo.
Tạ Nhan là một bạn nhỏ hai mươi tuổi, lập tức khơi lên hứng thú, một mình cầm hộp diêm, đứng bên bờ sông phóng pháo hoa, chơi tới quên trời quên đất.
Phó Thanh ngồi cách đó không xa, trong mắt chỉ có Tạ Nhan.
Bốn phía tối tăm, cả người Tạ Nhan lại đang tỏa sáng, do pháo hoa cũng do chính cậu.
Loại pháo hoa này rất nhanh hết, không bao lâu Tạ Nhan đã chơi hết sạch, Phó Thanh hỏi cậu: "Vui không?"
Trên trán Tạ Nhan có mồ hôi vì vừa rồi chơi rất vui, nhưng cậu lại sĩ diện, dáng vẻ hoàn toàn khác nhóc quậy hồi nãy, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu với Phó Thanh.
Chơi pháo hoa xong, Phó Thanh cũng không có ý đưa Tạ Nhan trở về. Vốn lúc dẫn cậu đi dự định như vậy, nhưng giờ Phó Thanh lại đổi ý.
Hai người thu dọn tàn cục xong, Phó Thanh dẫn Tạ Nhan vào bên trong nhà máy cũ.
Tể An không tính là ở phía Bắc nhưng tối mùa đông cũng rất lạnh lẽo, nhà máy tuy đã bị tàn phá nghiêm trọng nhưng vẫn còn vài bức tường có thể chắn gió.
Lúc Phó Thanh đi thuận tiện mang theo hai chai rượu trắng, hắn mở nắp đưa cho Tạ Nhan một chai, Tạ Nhan không uống được nhiều rượu, cậu chỉ nhấp một hớp nhỏ mà vị cay đắng đã thiêu đốt cổ họng tiến thẳng xuống dạ dày, cậu nhíu mày thật chặt, tỏ ra rất chán ghét.
Toàn bộ vui sướng đau buồn đều hiện trên mặt, trách không được ngày đó sống không vui vẻ.
Phó Thanh đột nhiên hỏi: "Hôm nay lúc anh đi mua pháo hoa, có người nói với anh em muốn trả tiền thay anh, đúng không?"
Hắn còn nhớ rõ bà chủ kể lại với mình: "Thật là một thằng nhóc xinh đẹp, biết Phó ca đã trả hết tiền năm trước, liền đứng ở đây mãi để đòi trả trước tiền năm sau."
"Như thế sao được chứ. Tôi từ chối nhiều lần, đã nói là không được mà cậu ấy không chịu đi. Cuối cùng hết cách tôi nói gọi cậu đến, cậu ấy mới đi."
"Ôi giời, lúc đi mặt còn đỏ hết cả lên, da mặt quá mỏng."
Phó Thanh nghe xong trong nhất thời cũng không biết phải làm thế nào. Tạ Nhan da mặt mỏng, tính lại hay quạo hay cọc, tính tình như thế mà phải ở đây dâu dưa lâu như vậy cũng không dễ dàng gì, hẳn là đánh nhau với người khác còn dễ hơn việc này.
Nghĩ lại một chút, có lẽ mình trong lòng Tạ Nhan là tên đại ca giang hồ phố cũ chuyên ăn quỵt của dân lành rồi.
Cuối cùng trên đường về nhà mới chậm rãi hiểu ra, hóa ra bạn nhỏ muốn che chở mình. Tạ Nhan mới nhận thù lao đóng phim nhưng ở nhà vẫn ăn mì với sủi cảo đông lạnh, là muốn lấy tiền đó để trả nợ cho mình.
Đáng yêu chết đi được, cũng khiến người ta nhói lòng.
Tạ Nhan như nghe được sấm sét giữa trời quang, cảm thấy mình ở ngày cuối cùng giờ cuối cùng trong năm nay vứt sạch mặt mũi cả một năm nay rồi, thậm chí còn muốn xài nốt phần năm sau luôn.
Cậu say rượu thường không hiện rõ lên mặt, chỉ có lỗ tai đỏ lên, nhưng lần này cả mặt lập tức chuyển từ trắng sang hồng, đôi môi cũng trở nên đỏ au.
Phó Thanh cười cười, lặp lại lần nữa: "Đúng hay không?"
Tạ Nhan giả bộ bình tĩnh, rút điếu thuốc, tìm hộp diêm, nhưng vì tay run đốt mãi không được. Thật vất vả đốt được điếu thuốc, trước tiên hít sâu một hơi, nhả ra một vòng khói, muốn dùng khói mờ che khuất khuôn mặt nóng rực của mình, làm bộ gật gật đầu, một câu cũng không nói.
Phó Thanh ngày thường sẽ không hỏi đến cùng, rất quan tâm vấn đề mặt mũi của bạn nhỏ, lúc này lại từng bước ép sát, nói tiếp: "Anh biết đây là tấm lòng của Tiểu Tạ, nhưng vì sao em lại làm vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ| Edit] Làm Nũng
RomanceTên gốc: Tát Kiều 撒娇 Tác giả: Hồ Ly Bất Quy 狐狸不归 Editor: tmh1412 Raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Bản gốc: 74 chương + 15 phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, niên thượng, ngọt, HE. Đẹp trai, ít nói, nhiều tiền, cưng chiều em...