Chương 30: Làm nũng

58 5 0
                                    

Tạ Nhan được thay thuốc xong, lại đi đến bên cửa sổ, cửa bệnh viện bên dưới đã không còn phóng viên nữa.

Cậu quay đầu nói với Phó Thanh: "Phó Ca, chúng ta có thể đi rồi, đám phóng viên đều đi hết rồi."

Trước khi rời khỏi bệnh viên, Tạ Nhan gọi điện cho Tôn Hoài Quân nói là Phó Thanh đến, đã đặt xong phòng nghỉ, cậu qua đó nghỉ ngơi vài ngày.

Tôn Hoài Quân ngược lại là rất dễ nói chuyện, tuy ông tiết kiệm nhưng không đến mức độc ác, không một hai bắt Tạ Nhan đang bị thương phải tiếp tục đóng phim, còn nói có thể sắp xếp lùi cảnh quay của Tạ Nhan ra sau.

Cuối cùng, ông dùng ngữ khí một lời khó nói hết: "Hai người các cậu chú ý chút, đừng quá lộ liễu." 

Tạ Nhan: "?"

Chú ý cái gì? Lộ liễu gì cơ?

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Phó Thanh đi làm thủ tục xuất viện, Tạ Nhan đứng dưới lầu chờ hắn. Phòng bệnh nội trú người ra người vào, có một cặp vợ chồng, một người đang ôm một đứa bé một người đang đẩy xe lăn cho cụ già, đang xếp hàng để sắp xếp thủ tục nhập viện. Người đàn ông cầm tiền viện phí đứng nói chuyện với cô y tá, đứa nhỏ khoảng ba tuổi quấy khóc, người phụ nữ phải dỗ dành con, người ngồi trên xe lăn bị đẩy tới đẩy lui bắt đầu trượt ra cửa lớn. Chăm sóc bệnh nhân là chuyện rất mất công tốn sức, nhất thời không để ý liền xảy ra chuyện, xe lăn bắt đầu trượt dần xuống phía cầu thang. 

Tạ Nhan đứng ở cạnh cửa, kéo xe lăn lên, đẩy tới bên cạnh hai vợ chồng, hai người họ liên tục cảm ơn, cậu gật đầu một cái rồi đi ra xa. 

Một lúc sau, Tạ Nhan mới cảm giác được cơn đau bên tay trái, không phải dữ dội như lúc mới bị, là chậm rãi đau đớn. 

Hẳn là do động tác kéo xe lăn lúc nãy.

Nhưng Tạ Nhan không coi đây là chuyện lớn, cậu cũng không có chút tính kiên nhẫn nào.

Lúc Phó Thanh đi xuống, thấy Tạ Nhan đứng ở chỗ cũ, đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp, vẫy vẫy tay với mình. 

Tuy huyện này nhỏ nhưng nằm ở ven biển, bình thường vẫn có lượng nhỏ du khách đến nên phòng ở cũng nhiều. Phó Thanh tìm một ngôi nhà cho thuê ngắn hạn, có hai phòng ngủ một phòng khách, đầy đủ dụng cụ nhà bếp, rất thích hợp để sinh hoạt. 

Tạ Nhan là người bệnh, Phó Thanh trước tiên đưa cậu đến phòng ngủ, dặn dò vài câu rồi đi nấu ăn. 

Không có gì để làm, chán thật.

Mấy ngày nay, phần lớn thời gian, Tạ Nhan đều đọc kịch bản trên điện thoại, xem nhiều đến ngán rồi, nghĩ một hồi lại mở Weibo. Điện thoại của cậu đã quá cũ, các tính năng đều rất kém, suýt chút nữa đã đơ cứng trên Weibo, nửa ngày sau mới hoạt động được, số fan trong tài khoản tăng gấp mấy lần, còn có mấy vạn bình luận. 

Tạ Nhan nhấp vào bài viết duy nhất của mình, đa số bình luận đều hỏi thăm tình trạng của cậu hoặc hóng chuyện lúc cậu bị thương như thế nào.  

[Đam mỹ| Edit] Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ