Chương 4: Cơ hội

96 13 0
                                    

Tạ Nhan trở lại phòng trọ của mình, lấy điện thoại ra đồng ý yêu cầu kết bạn Wechat của Phó Thanh. Ảnh đại diện của Phó Thanh là cây hòe trước cửa, Tạ Nhan nhìn hồi lâu, đem tên đổi thành "Giáo bá tiền nhiệm."

Phòng trọ không lớn, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, mấy mét vuông ngăn cách một bên làm phòng vệ sinh, không có bếp, còn lại mấy mét để đặt bàn ghế miễn cưỡng coi là phòng khách. Mà Tạ Nhan cũng chưa bao giờ chiêu đãi ai, ý nghĩa tồn tại của phòng khách gần như bằng không.

Tạ Nhan nằm trên giường tính toán một chút chính mình còn lại bao nhiêu tiền. Cậu không có thói quen tiết kiệm tiền, hơn nữa diễn quần chúng cũng tiết kiệm không nổi, mỗi tháng có thể đem tiền sinh hoạt tháng sau gắng gượng được là tốt lắm rồi. Nhưng bởi vì vai nam số năm kia, cậu đã tiêu rất nhiều tiền, sinh hoạt phí tháng sau tràn ngập nguy cơ. 

Cậu không đem chuyện tiền nong để trong lòng, nếu thật sự không đủ sống còn có thể đến công trường chuyển gạch mấy ngày quay vòng kế sinh nhai. Nhưng lần này không giống, Tạ Nhan muốn mời Phó Thanh ăn một bữa ngon, không tránh khỏi phải chi một số tiền lớn.

Phải dư tiền (để mời Phó ca ăn cơm).

Tạ Nhan đem điều này ghi lên sổ ghi chú, đồng thời xóa bỏ hơn mười điều phía trước, đều là liên quan đến vai nam số năm.

Nghĩ xong những việc này, cậu gửi tin nhắn Wechat cho Trần Thụ nói ngày mai có thể nhận việc. Trần Thụ là "người môi giới" trong giới diễn viên quần chúng, cùng mỗi đoàn phim đều có liên hệ, trong tay nắm vài công việc, mỗi công việc thành giao đều phải trích phần trăm. Có vài diễn viên quần chúng có chút ước mơ đều sẽ lấy lòng người môi giới này, có thể lấy được vai diễn tốt một chút, có vài câu thoại, có thể ló mặt, tiền cũng nhiều hơn.

Nhưng Tạ Nhan không làm việc kiểu này nên phần lớn thời gian cậu đều đóng vai thi thể, số ít là làm nền cho bối cảnh.

Tới khi trời tối, Tạ Nhan mới rời giường nấu bát mì, cho thêm xúc xích, cậu thật sự rất dễ nuôi, đối với ăn uống không kén chọn, lúc này lại khó giải thích mà nhớ mì trường thọ hôm qua.

Có lẽ vì đều cùng là mì.

Mì còn chưa ăn xong, tin nhắn của Trần Thụ đã tới, không phải có vai, mà là hỏi cậu: "Tạ Nhan, cậu trong ⟪ Bát Vương Loạn ⟫ diễn mấy lần?"

⟪ Bát Vương Loạn ⟫ là bộ phim chiến tranh cổ trang, bởi vì yêu cầu số lượng thi thể quá lớn, Tạ Nhan thậm chí diễn thi thể tận sáu lần, cách chết cũng khác nhau.

Tạ Nhan dùng tay trái chọt chọt màn hình: "Sáu lần".

Bên kia rất nhanh liền trả lời, "Cậu còn nhớ mỗi lần diễn là cái gì không?"

Tạ Nhan cuối cùng cũng buông đũa xuống, cậu suy nghĩ chốc lát, đem mỗi một thân phận của thi thể cùng cách chết đều viết xuống, gửi đi. 

Qua một hồi lâu Trần Thụ lại trả lời: "Này, cậu sắp phát tài rồi, vừa rồi là Vương Ninh tìm tôi hỏi về cậu, cô ấy nói muốn tìm cậu. Nếu cậu đồng ý, chiều mai hai giờ gặp ở tiệm cà phê Chiếc Cầu Nhỏ."

[Đam mỹ| Edit] Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ