Chương 35: Đầu tư

29 1 0
                                    

Cuối cùng cảnh quay cũng thuận lợi hoàn thành. 

Thật sư sau khi quay xong cảnh này, Tôn Hoài Quân cảm thấy rất hài lòng nên đã cho đoàn phim kết thúc công việc. Tạ Nhan bước ra khỏi bể nước tới tìm hắn, nói rằng cảnh quay đó mình có chút sai sót, Tôn Hoài Quân nhìn kỹ mấy lần, cảm thấy đúng là vậy, phải quay lại một lần nữa. 

Tạ Nhan đi tắm qua, rất nhanh đã thay lại quần áo của mình, một chiếc áo hoodie và quần bò đen, tóc tai cũng chỉ cầm khăn tắm lau qua loa, mặc kệ cả đầu tóc rối trên đầu, may mà mặt cậu đẹp, tóc rối không khác gì đống cỏ dại lại nhìn như cố ý tạo kiểu, lộ ra nét sắc bén.

Trợ lý trang điểm đứng một bên nhìn Tạ Nhan tùy ý như vậy, rất ngưỡng mộ nói: "Ài, có một cái mặt đẹp có khác, mặc đại cái bao tải cũng có thể lên sàn runway."

Tạ Nhan hiếm khi liếc mắt nhìn mình trong gương.

Chu Ngọc thấy Phó Thanh đến liền chạy lại chào hỏi, cực kỳ tự giác lái xe đi chơi, tiêu dao sung sướng biết bao. 

Tạ Nhan hai ba bước đi tới cạnh Phó Thanh, cậu hơi ngước đầu, trong đôi mắt còn ánh nước. 

Phó Thanh đưa tay lên sửa lại mái tóc rối tung của cậu, chân tóc vẫn còn ẩm ướt, hắn tiên tay kéo mũ áo lên trùm đầu cậu, dặn một câu: "Đừng để bị lạnh." 

Tạ Nhan gật đầu một cái, đeo khẩu trang lên.

Hai người đi tới bãi đậu xe, Tạ Nhan mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, theo thói quen mở nửa cửa sổ, chống tay lên.

Nhìn như một nhóc con nổi loạn.

Phó Thanh khởi động xe, đi về hướng phố cũ, hỏi: "Tiểu Tạ rất thích đóng phim à?"  

Giọng của Tạ Nhan phát ra cách một lớp khẩu trang, có chút mơ hồ: "Thích." 

Cậu dừng một chút, lặp lại một lần: "Rất thích."

Hôm nay Phó Thanh đã thấy cách Tạ Nhan nói chuyện với người khác, rất đơn giản, ngắn rọn, cậu nói rất ít, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng hắn cũng phát hiện lúc cậu ở bên hắn sẽ khác hẳn, Tạ Nhan cũng sẽ có lúc nói nhiều hơn, như đang chứng tỏ rằng câu trả lời của mình thật sự nghiêm túc, không phải qua loa cho có.  

Dù đã biết Tạ Nhan rất đáng yêu, nhưng em ấy lại đáng yêu thêm chút nữa rồi. 

Phó Thanh hỏi: "Bộ phim này cũng sắp quay xong rồi, lúc đóng phim em cảm thấy thế nào?" 

Tạ Nhan chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ. Phong cảnh ven đường lướt qua như bay, cậu hơi rũ mắt, ánh sáng đèn đường mờ nhạt rơi trên mặt cậu, hiện ra sự yên tĩnh dịu dàng hiếm có. 

Cậu suy nghĩ một lúc: "Lúc đóng phim như biến thành một người khác, như đang được trải nghiệm một cuộc đời khác vậy, ngắn ngủi nhưng rất thú vị." 

Trên người Tạ Nhan vẫn đọng lại hơi ẩm sau khi tắm, cơn gió thoảng qua mang đi hơi ẩm vẫn còn mùi sữa tắm nhè nhẹ như có như không truyền đến mũi Phó Thanh. 

Phó Thanh do dự một chút, mở cửa sổ xe, tiếp tục giữ lý trí hỏi: "Quay xong rồi thì sao? Muốn chiếu cho người khác xem không?"

[Đam mỹ| Edit] Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ