Chương 20: Tham ban

57 5 0
                                    

Mưa lớn hai ngày trời, Phó Thanh cũng ở đây hai ngày. Bên ngoài rơi ầm ầm, nơi nào cũng không thể đi nên hai người cứ ở trong phòng, phần lớn thời gian không tán gẫu tâm sự gì, Tạ Nhan nhìn kịch bản, Phó Thanh nhìn Tạ Nhan. 

Sáng ngày thứ ba mặt trời lên cao, Phó Thanh cũng nên đi rồi.

Tạ Nhan xin nghỉ hai tiếng đưa hắn đi trạm xe ngoài trấn nhỏ, trên đường mua chút hoa quả và đặc sản.

Xe sắp đi. 

Trong lòng Tạ Nhan có chút buồn buồn.

Phó Thanh đặt hành lý xuống, quay người ôm Tạ Nhan một cái. Cánh tay hắn vừa dài vừa rộng, động tác lại rất nhẹ, Tạ Nhan cao như vậy cũng chỉ như một đứa bé dễ dàng được hắn ôm trọn vào lòng, giọng nói lại như đang dỗ dành: "Đến Tết là có thể gặp nhau rồi."

Tạ Nhan gật đầu.

Cậu có chút mong chờ năm mới.

Còn ba mươi bốn ngày nữa là có thể gặp lại Phó ca.

Tiễn Phó Thanh xong, Tạ Nhan trở về trường quay, lúc này đang là cảnh Dương Tầm độc diễn. Sáng nay không có phân cảnh của Tạ Nhan, cậu ngồi một mình ở xa nhìn Dương Tầm diễn thế nào. Nhưng chỗ này tầm nhìn không tốt, thường bị che khuất, Tạ Nhan lại ngồi xuống cạnh Tôn Hoài Quân. 

Mấy ngày nay bọn họ đã rất quen thuộc. Tôn Hoài Quân tính tình nóng nảy, thường nổi giận ở trường quay, lúc mới bắt đầu quay, Tạ Nhan cũng là quay một lúc lại bị chửi vài lần. Nhưng người ta cũng không phải có ý xấu, mắng chỉ vì diễn viên không diễn ra cảm giác mà hắn muốn, sau này Tạ Nhan thuần thục, cũng không bị chửi nữa.

Cho nên đối với Dương Tầm hiện giờ phá lệ có chút thương cảm, quay phim một ngày một đêm còn bị chửi hết nửa ngày. Từ lúc ra mắt đến giờ hắn đều diễn phim thần tượng, được đạo tạo chính quy nên ở giữa một đám tiểu thịt tươi hoàn toàn có thể xuất chúng. Nhưng để diễn ra hết tâm tình của nhân vật trong ⟪ Bạch Kình ⟫ thì có chút quá sức. Tôn Hoài Quân quay một lần lại một lần, hướng dẫn cách diễn xong lại tức giận mắng đến khản cả cổ mới dạy ra được diễn xuất của Dương Tầm. Nhưng về phương diện này cũng do Dương Tầm tính cách tốt, bị mắng cũng không để trong lòng, khiêm tốn thụ giáo. Không giống những gì Tôn Hoài Quân nghe người quen phàn nàn, những người đang nổi một chút quay cảnh khóc chỉ cần không cười là qua, thù lao còn đòi tính theo giờ. 

Quay được phân nửa, hậu cần đến nói có fan của Dương Tầm đến tham ban. Dương Tầm luôn rất cưng chiều fan, lần này cũng không biết sao fan lại tìm ra được nơi núi rừng hoang vắng này. Hắn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn đạo diễn, Tôn Hoài Quân nhìn hắn chăm chỉ, nghiêm túc quay phim, suốt hai tháng cũng không đòi về nhà, khó có khi nhẹ dạ, đem thời gian nghỉ ngơi kéo dài, cho Dương Tầm đi gặp fan nhà hắn. 

Tôn Hoài Quân nhìn lại đoạn phim buổi sáng vừa quay xong, ngồi bên cạnh Tạ Nhan, rút một điếu thuốc, hàn huyên với cậu: "Tiễn anh cậu đi rồi à?"

Tạ Nhan đã lâu không hút thuốc lá, hiện tại cũng đốt một điếu, gật đầu với Tôn Hoài Quân.

Tôn Hoài Quân không hỏi nhiều về chuyện của Phó Thanh, gạt tàn thuốc, khuôn mặt nghiêm túc nở nụ cười: "Tạ Nhan, cậu có từng nghĩ sau khi quay xong phim này sẽ làm gì chưa?" 

Tạ Nhan nghiêng đầu nhả một vòng khói, cậu hút rất chậm, ngón tay dài nhỏ, khớp xương rõ ràng, lại có đôi tay rất đẹp, thậm chí tư thái hút thuốc cũng đẹp. 

Tôn Hoài Quân chăm chú nhìn cậu. Đạo diễn điện ảnh nhất định nhạy cảm với cái "Đẹp", hắn vừa liếc mắt liền nhìn trúng Tạ Nhan, cũng bởi vì chữ "Đẹp" này. 

Tạ Nhan cũng không suy nghĩ nhiều: "Tiếp tục đóng phim."

Tôn Hoài Quân thở dài, nói về hiện thực với Tạ Nhan: "Cậu đúng là một kẻ điên, hiện tại có rất ít người muốn làm diễn viên mà không phải làm minh tinh." 

Hắn dừng một chút, giọng nói nhiều xen vào một chút bi thương: "Hiện tại là thời đại tư bản, cái gì cũng phải xem tiền, xem danh tiếng, tôi chướng mắt, nhưng cũng không thể nói như vậy không tốt, dù sao nhà đầu tư cũng phải kiếm tiền. Nhưng đây quả thật là lý do khiến những phim điện ảnh không phải để kiếm tiền dần ít đi. Tôi từ lúc có kế hoạch quay ⟪ Bạch Kình ⟫ đến lúc chính thức quay, tìm bảy tám năm mới gom đủ tiền bạc, cũng là dựa vào vợ tôi đầu tư hơn phân nửa. Không có tiền, không có danh tiếng, tất cả đều trở nên khó khăn, huống chi không phải cứ quay vì yêu điện ảnh đều là tốt, có vài người quay rồi để phủ bụi." 

Trường quay có một loại yên tĩnh đặc biệt, hầu như mỗi vai trò trọng yếu trong đoàn đều đã cũng Tôn Hoài Quân hợp tác nhiều lần, họ làm mỗi một việc điều rất nghiêm túc và cẩn thận để cho ra hiệu quả bộ phim tốt nhất. 

Tôn Hoài Quân nhìn về phía Tạ Nhan: "Mà trong số những bộ phim này, thích hợp cho cậu diễn cũng không nhiều. Cậu quá đẹp, giờ còn bộc lộ được tài năng, như là ánh sáng, người khác rất khó đè ép được cậu, có vài đạo diễn cũng không quay được cậu thật tốt. Mà những bộ phim đều là dùng tiền để quyết định lại càng nhiều hơn. Cho nên nếu như cậu muốn diễn được nhiều bộ hay hơn, nhiều vai xuất sắc hơn, tôi đề nghị cậu cố gắng phát triển hơn trong giới, khi cậu có giá trị thương mại cao hơn, cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn."  

Hắn nói lời này mười phần thật lòng, hoàn toàn vì luyến tiếc nhân tài: "Dương Tầm là đứa trẻ tốt, cậu cũng vậy, hi vọng sau này các cậu sẽ có nhiều vai diễn hay hơn."

Tạ Nhan ngơ ngác, cậu trước đây không phải chưa nghĩ qua chuyện gia nhập công ty quản lý, thứ nhất là do lần trước cậu có trải nghiệm không tốt lắm, thứ hai cậu không muốn bị người ta ràng buộc quản thúc.

Lúc đó cậu cũng không cảm nhận được việc niềm hạnh phúc, vui vẻ khi quay phim nữa. 

Nếu như cậu không thể ký với công ty nào, chỉ muốn gặp may mắn giống như trước đây, cũng không biết đợi đến khi nào mới được một vai diễn nữa. 

Tạ Nhan nghiêm túc suy nghĩ: "Đợi quay xong ⟪ Bạch Kình ⟫, tôi sẽ đi tìm thử."

Tôn Hoài Quân cũng không nói nhiều thêm, trong lòng Tạ Nhan đều rõ ràng, nhưng hắn vẫn nhắc nhở: "Lúc ký hợp đồng với công ty phải chú ý, công ty nhỏ thì dễ vào, nhưng lung ta lung tung nhiều chuyện, muốn thì vào công ty lớn, dù đãi ngộ không tốt, nhưng hoàn cảnh tốt, những chuyện kia cũng sẽ không tìm tới cửa." 

Hắn thuận miệng kể tên mấy công ty, lại như chợt nhớ cái gì: "Đúng rồi tôi quen với tổng giám đốc của Huy Đạt, nếu cậu muốn thì để tôi giới thiệu cậu. Tổng bộ bọn họ ở Tể An, lúc trở về ăn Tết cậu có thể ghé qua."

Huy Đạt là công ty điện ảnh chuyên nghiệp, công ty bọn họ không chỉ có nhiều đại minh tinh, mà tài nguyên cũng rất tốt với các thương hiệu khác nhau, có quan hệ tốt đẹp với các công ty chế tác. Nhưng cũng có chỗ không tốt, chính là mỗi năm ký với quá nhiều người mới, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hơn nữa để giảm thiểu chi tiêu, đều chỉ ký ngắn hạn, điều khoản cũng rất hà khắc, nếu như không có thành tích, sẽ không được ký tiếp, không có cơ hội. 

Tạ Nhan tin tưởng Tôn Hoài Quân, nói: "Cảm ơn đạo diễn Tôn."

Vừa nói dứt lời, tiểu trợ lý của Dương Tầm tìm tới, hắn nhìn Tạ Nhan, có chút sốt ruột: "Anh Tạ, fan của anh Dương tới rồi, họ biết anh cũng ở đây, muốn gặp anh một chút, có được không ạ?"

Hay là đi qua một lần, dù sao Dương Tầm trên Weibo khoác lác hai người là bạn tốt, hiện tại không đi cũng không được, có chút không nói nổi.

Vẻ mặt Tạ Nhan vẫn lãnh đạm, tiếp tục hít một hơi thuốc lá, tiểu trợ lý cho rằng cậu sẽ cự tuyệt, lại thấy cậu dập tàn thuốc, nhấc cằm nói: "Dẫn tôi đi."

Bởi vì đây là một trấn nhỏ vắng vẻ cạnh biển, không ai lui tới, hơn nữa ⟪ Bạch Kình ⟫cũng không phải hạng phim lớn gì, không mời phóng viên, đoàn phim quản lý cũng không quá nghiêm, cũng không cách ly với bên ngoài, Dương Tầm tiếp đãi fan, hậu cần liền mang đến hai cái bàn. 

Mấy cô gái nhìn thấy thần tượng đều rất hưng phấn, tới đây phần lớn là các fan chị fan mẹ, đều rất quan tâm và yêu thương Dương Tầm, vây quanh hắn hỏi dồn dập, Tiểu Dương gầy đen tiều tụy quá, fan cảm động nghĩ thần tượng nhà mình cực khổ đóng phim chăm chỉ lắm. 

Lúc Tạ Nhan đến, cô gái hơn hai mươi tuổi đang dẫn đầu tặng quà cho Dương Tầm, mở ra là một cái gối ôm, chính diện in hình Dương Tầm, mặt trái viết, "Tiểu Dương gầy rồi, mẹ muốn khóc." 

Tạ Nhan quay đầu đi, nhịn không được cười ra tiếng.

Dương Tầm dại ra, hắn trước đây cũng thường nhận mấy món quà như vậy, dù có chút xấu hổ, vẫn nhận rất vui vẻ. Thế nhưng bị Tạ Nhan bắt gặp, mức độ xấu hổ thẳng tắp bay vụt lên, hắn đỏ mặt, cười hì hì kéo Tạ Nhan qua, nói: "Anh bạn Tạ này, thấy tôi có nhiều quà cũng đừng buồn, bọn họ có mang quà cho cậu." 

Rồi nói với người hâm mộ: "Mau mau mau, anh giai nhỏ xấu hổ, lấy cho cậu ấy xem." 

Mấy cô gái đang vây quanh đều cười đến nỗi không nói được gì, các cô biết Tạ Nhan và Dương Tầm quan hệ tốt, cũng thật sự mang theo nhiều quà cho cậu, nhưng không có dụng tâm như đối với Dương Tầm. Cho đến khi cô gái ở phía ngoài cùng đi tới, cô có hơi xấu hổ, trên tay cầm một cái gối, in tấm hình Tạ Nhan bắn tim, hình tượng rất sinh động, liếc mắt có thể nhận ra đó là Tạ Nhan, bên trên còn có nụ hôn màu hồng, trên khung đối thoại viết "Bé ngoan bắn tim ❤️❤️❤️" 

Cô gái kia vuốt vuốt tóc ra phía sau, tràn đầy mong đợi nói: "Em là fan của anh, thấy trên Weibo nói Tiểu Bạch Dương muốn tổ chức đoàn đến thăm anh Dương, nên em cũng muốn ghé thăm anh, cái này là em tự vẽ, làm có chút vội, anh thích thì tốt rồi." 

Tạ Nhan bình tĩnh nhận lấy, nở nụ cười với cô bé kia: "Cảm ơn." 

Lúc này đến phiên Dương Tầm cười nhạo Tạ Nhan, quay về phía fan cười như ngốc: "Há há há, bé ngoan bắn tim. Anh Tạ của chúng ta đúng là bé ngoan ha!" 

Lại quay đầu nói với Tạ Nhan: "Tuy rằng lần này chỉ có một fan tới, nhưng không sao, cậu bây giờ là vai chính, chờ phim quay xong nhất định sẽ có rất nhiều fan, đến lúc đó sẽ có nhiều gối ôm hơn."

Tiểu trợ lý liều mạng ám chỉ Dương Tầm đừng nói thêm nữa, tin tức về ⟪ Bạch Kình ⟫ còn chưa được thông báo chính thức, tên phim người ta còn chưa biết huống chi là vai diễn trong phim. 

Nhưng Dương Tầm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.  

Sắc mặt mấy cô gái thay đổi một chút, các cô vốn nghĩ bộ phim này Dương Tầm diễn chính, Tạ Nhan chỉ là vai phụ làm nền, không ngờ Tạ Nhan mới thật sự là nhân vật chính.

Nói thật, là fan thì rất để ý chuyện này, thậm chí hảo cảm với Tạ Nhan đều giảm hơn phân nửa.

Có một cô gái còn lập tức đen mặt.

Mặc dù lần này không nhiều fan tới, nhưng lâu lắm không có tổ chức hoạt động, nên thời gian đặc biệt lâu. Tặng quà xong, lại chụp rất nhiều ảnh, các fan lưu luyến không rời cáo biệt Dương Tầm. 

Vừa ra khỏi trường quay, các cô không tránh khỏi nói đến chuyện vừa rồi. 

"Tạ Nhan là người mới, sao có thể lấn lướt Tiểu Dương nhà chúng ta?"

"Hay là có kim chủ chống lưng trời?"

"Tôi cảm thấy Tiểu Dương nhất định là bị khi dễ."

Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, nữ sinh dẫn đầu kia nói: "Vừa rồi mọi người cũng thấy, Tiểu Dương thật sự thích Tạ Nhan, cũng không giống như bị ép tuyên truyền cho Tạ Nhan, mọi người tôn trọng sự yêu thích của cậu ấy là được."

Nhưng có người còn chưa phục, lớn tiếng nói: "Tôi chỉ biết Tạ Nhan kia chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, mới bắt đầu thì cọ nhiệt, bây giờ còn cướp vai." 

Một người khác ngăn cô ta lại: "Tiểu Tiểu, đừng như vậy, chúng ta cứ vui vẻ bảo vệ Tiểu Dương là được."

Cô gái tên Tiểu Tiểu kia không nói gì nữa mà siết chặt điện thoại.

Quay phim xong, Tạ Nhan cầm gối ôm được tặng về phòng.

Tắm rửa xong Tạ Nhan thấy gối ôm đặt ở trên ghế, lấy tay cầm lên muốn nhét vào ngăn tủ, lại gấp gáp nhắn tin cho Phó Thanh, hỏi hắn về đến nhà chưa, lại thuận tiện để gối ôm trên giường.

Cậu định gửi voice chat lại không cẩn thận gọi video, chưa kịp ngắt cuộc gọi đã được nhận. 

Tạ Nhan ngừng một lát, nhích về phía sau giường, hỏi: "Phó ca đến nhà chưa?"

Điện thoại của Tạ Nhan mua từ mấy năm trước, máy chụp hình rất kém, nhìn thấy mơ mơ hồ hồ như có sương mù, cho dù vậy cũng không giấu được khóe mắt hồng hồng, chắc do da quá trắng, lại mới tắm rửa xong.

Phó Thanh "Ừ" một tiếng, đột nhiên hỏi: "Sau lưng em là cái gì?"

Tạ Nhan quay đầu nhìn thoáng qua, vành tai đỏ hồng, có chút xấu hổ: "Một cái gối, ngày hôm nay fan đến tham ban tặng tôi."

Phó Thanh từng thấy bức vẽ này, ngay dưới meme "Bé ngoan bắn tim" hắn đăng có người vẽ một tấm như vậy.

Anh xem Weibo của ID kia, bài đăng ảnh ngày hôm nay đi thăm Tạ Nhan cùng với hình vẽ được ghim lên đầu, nói là không gắn bản quyền, các chị em thích Tạ Nhan đều có thể tự do in ra. 

Phó Thanh lưu hình vẽ lại, lại chụp hình gối ôm trong video, chuẩn bị đi làm một cái.  

Trông rất đáng yêu. 

Trên đời này ngoại trừ fan của Tạ Nhan và Phó Thanh, không ai có thể nhìn ra hai chữ dễ thương của con người này. 

Tạ Nhan không muốn nói chuyện gối ôm, dù hôm nay đối mặt với fan rất bình tĩnh, không có bật cười. Nhưng trước mặt Phó Thanh da mặt cậu tự động mỏng hơn, hoàn toàn không giống khốc ca Tạ Nhan lúc thường. Cậu đổi chủ đề, kể lại những lời hôm nay Tôn Hoài Quân nói. 

Phó Thanh rất đồng ý kiến nghị của Tôn Hoài Quân, Tạ Nhan muốn đi trên con đường này, một người rất trắc trở, nhất định phải tính toán tìm một công ty.

Nhưng cũng không thể tùy tiện tìm đại một cái.

Hắn hàn huyên với Tạ Nhan một lúc, sau khi tắt máy thì tìm Mạc Phục, hỏi hắn Huy Đạt là công ty thế nào.

Mạc Phục trả lời rất nhanh, dù sao cũng là công ty lớn trong giới, người trong giới đều biết: "Nội bộ công ty Huy Đạt cũng không tệ, mọi người dựa vào thực lực cạnh tranh, sẽ không giống mấy công ty nhỏ bắt minh tinh đi bồi rượu. Tài nguyên cũng tốt chỉ là cạnh tranh rất khốc liệt" 

Hắn trả lời xong lại hỏi: "Sao đấy? Tiểu Tạ nhà cậu muốn ký với công ty này à? Cậu che chở như vậy tôi còn tưởng cậu muốn mở một phòng làm việc cho cậu ấy chơi."

Phó Thanh lòng khẽ dao động, nhưng rất nhanh áp chế lại: "Em ấy còn trẻ tuổi, con đường của mình tự mình đi, chỉ cần không có những chuyện ngổn ngang quấy rối em ấy là được." 

Vào đêm khuya, một bài đăng liên quan đến Tạ Nhan xuất hiện trên Weibo, đính kèm tấm hình Tạ Nhan và Tôn Hoài Quân cùng nhau hút thuốc tán gẫu. 

Tác giả có lời muốn nói: 

Hồi lâu sau. 

Phó ca: Không được, nhiều người nhiều chuyện lộn xộn như vậy, mình phải đến che chở bé ngoan thôi.

[Đam mỹ| Edit] Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ