Chương 31: Gội đầu

37 2 0
                                    

 Tạ Nhan ngơ ngác, không khỏi co người vào trong chăn.

Ý nghĩ trong lòng của cậu bị nhìn thấu, nhưng ý nghĩ này lại rất khó nói ra, cậu vừa ngại vừa lúng túng, không thể làm gì khác hơn là yên lặng trầm mặc. 

Lúc vừa bật đèn lên, tuy Tạ Nhan đã cố để tỏ ra không có chuyện gì cả, nhưng rõ ràng cả mặt mày cậu đều nhăn nhó lại, rồi cưỡng ép chính mình khôi phục bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc thường ngày, trông cực kỳ biệt nữu. 

Phó Thanh nhìn thấu tất cả những ý nghĩ ngổn ngang trong cậu, nhìn hai tai đỏ bừng của cậu mà nói chắc nịch: "Anh đoán đúng rồi nhỉ."

Hắn dừng một chút: "Lần trước Tiểu Tạ đã đồng ý sẽ trân trọng thân thể mình, sẽ không vì sợ phiền mà không đi bệnh viện đâu, đúng không?" 

Trong đời Tạ Nhanh chưa có lúc nào cậu tuyệt vọng như lúc này. 

Cậu làm như không nghe thấy Phó Thanh nói, trấn an bản thân vén chăn xuống giường, đặt chân trần xuống đất, không nhìn đến Phó Thanh mà đi thẳng đến chỗ tủ quần áo.  

Quả thực giống như là chạy trối chết. 

Lúc thay quần áo Tạ Nhan có chút quạo, lại không cẩn thận lại đúng trúng vết thương, mặc áo sơ mi xong cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khô khốc nói mội câu: "Em thay đồ tử tế rồi, đi bệnh viện thôi." 

Phó Thanh cười cười, cầm theo áo khoác: "Buổi tối nhiều gió, em còn đang bị sốt, mặc thêm nhiều đồ vào."

Trên đường đến bệnh viện, Tạ Nhan không nhịn được mà nghĩ lại hành động của mình, đến cùng là mày giãy dụa làm gì chứ. 

Bác sĩ trực ở bệnh viện là người đã khâu vết thương cho Tạ Nhan, ông trông thấy cậu cũng không ngạc nhiên, tỉ mỉ hỏi tình huống xong thì mở băng vải ra, vết thương đúng là bị nứt ra một chút, không có chuyện gì lớn, thay thuốc xong lại dặn dò Phó Thanh: "Tình hình vết thương không quá tệ, nhưng không thể lại dùng lực lớn. Phát sốt có thể là do mất máu quá nhiều, khả năng miễn dịch giảm, vấn đề không lớn, uống chút thuốc tiêu viêm là được rồi." 

Vị bác sĩ này đã lớn tuổi, rất thích tán gẫu với người nhà bệnh nhân, lại nhắc đến chuyện ngày hôm qua: "Anh là anh trai của nhóc này à? Hôm qua nó đến một mình, không có ai bên cạnh, cứ như vậy mà khâu vết thương, trông đáng thương lắm. Bận thì bận nhưng người nhà bị thương thì vẫn phải chăm sóc thật tốt đấy." 

Tạ Nhan nhíu nhíu mày, đang định cãi lời bác sĩ lại bị Phó Thanh đánh gãy, hắn gật đầu một cái nói: "Đúng là có chút việc bận, tối hôm qua mới đến đây, làm phiền ông rồi." 

Lúc đi ra khỏi bệnh viện đã sắp đến mười giờ, huyện nhỏ được xây dựng không tốt lắm, đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối, Phó Thanh để Tạ Nhan đi theo sau mình. 

Vóc người Tạ Nhan rất cao, lúc thường không khác nào hạc trong bầy gà, nhưng Phó Thanh còn cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng người cũng lớn hơn cậu. 

Bóng đêm bao phủ xung quanh một mảnh tối tăm, cậu đứng phía sau Phó Thanh hoàn toàn được che lại, như được đối phương cẩn thận mà bảo vệ. 

[Đam mỹ| Edit] Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ