Chương 5: Hổ con

84 11 0
                                    

Bộ phim kia tên là ⟪ Bạch Kình ⟫* vai nam chính là Lục Phùng Xuân, sinh ra ở một làng chài nhỏ trên đảo, lúc mười hai tuổi cha mẹ đều mất vì tai nạn trên biển, từ đó về sau luôn sống một mình, năm mười sáu tuổi vì sốt cao dẫn đến vừa câm vừa điếc, bởi vì sinh ra ở làng chài, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới, lại không có người thân cho nên không được học qua thủ ngữ*.

[*Bạch Kình = cá voi trắng, thủ ngữ = ngôn ngữ kí hiệu bằng tay ]

Đây chỉ là bối cảnh nhân vật được đặt ra, kịch bản cụ thể ba ngày sau đi quay thử mới có.

Tạ Nhan tạm biệt Vương Ninh, từ chối toàn bộ vai diễn bên Trần Thụ. Hình tượng Lục Phùng Xuân trong lòng Tạ Nhan vẫn chỉ là cái bóng mơ hồ, cậu lấy sổ ghi chép ra, đem câu chuyện đại khái viết ra, bởi vì không có tình tiết cụ thể nên không cách nào triển khai tính cách và tâm lý nhân vật, chỉ có thể từ điều kiện khách quan của nhân vật mà bắt đầu.

Y là người câm điếc, lại không biết thủ ngữ, phải giao tiếp như thế nào?

Tất cả những phương pháp văn minh đối với Lục Phùng Xuân đều không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào bản năng.

Tạ Nhan nhìn gương suy nghĩ một hồi, làm thế nào để chỉ dùng tứ chi cũng có thể biểu đạt ý nghĩ của bản thân. Việc này rất khó cũng rất thú vị, nhưng trong thời gian ngắn không thể luyện ra được.

Ba ngày tiếp theo, Tạ Nhan lấp kín lỗ tai, không nói câu chữ nào.

Buổi quay thử được sắp xếp vào buổi sáng, cậu biết đây là cơ hội hiếm có, cũng đã sớm chuẩn bị những gì mình có thể chuẩn bị, dùng hết khí lực toàn thân, nếu như vậy cậu không diễn được thì chứng minh là bản thân vốn không có khả năng diễn xuất, cũng không lo lắng hay tiếc nuối gì. 

Huống hồ cậu không cảm thấy bản thân sẽ không diễn được.

Đạo diễn của《 Bạch Kình 》là Tôn Hoài Quân, năm nay hơn bốn mươi tuổi, người không cao, da ngăm đen, trông rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Hắn từ nhỏ đã quay mấy phim tài liệu nhận được giải thưởng lớn, sau đó hắn quay phim điện ảnh cũng được giải thưởng, nhưng đều quá cao siêu, rất ít người hiểu được, giá trị thương mại không cao, đầu tư cơ bản không có lời, sau đó rất khó kéo nhà tài trợ. Thêm vào Tôn Hoài Quân vốn là có tính bướng bỉnh, không thích bị người khác dắt mũi dạy đời, đến cả nhà đầu tư cũng không thèm tìm, dựa vào tiền tiết kiệm của chính mình và công ty của vợ, cũng chậm rãi bắt đầu quay ⟪ Bạch Kình ⟫.

Tôn Hoài Quân và Vương Ninh là bạn tốt nhiều năm, đối với người đối phương đề cử vẫn là hoàn toàn tín nhiệm. Dù biết Tạ Nhan trước giờ chưa diễn qua vai nào nghiêm túc cũng không để ở trong lòng, ngược lại còn rất mong đợi.

Thứ nhất chưa quen với ống kính sẽ đem đến sự ngây ngô, ngơ ngác, tương xứng với nhân vật, thứ hai, chính là tiện nghi.

Về phần kỹ năng diễn xuất thế nào, Tôn Hoài Quân cũng không để trong lòng, chỉ cần chăm chỉ, có thể chịu được khổ, hắn sẽ dạy thêm về kỹ năng diễn xuất sau.

Kết quả khi người đến còn chưa thấy mặt đã thấy xa xa một đầu tóc xanh, như bụi cỏ tán loạn. Tôn Hoài Quân cáu lên, sắc mặt lập tức thay đổi, oán giận với giám chế bên cạnh: "Đùa tôi đấy à? Đem một đầu tóc xanh đến diễn Lục Phùng Xuân, ngày hôm nay còn rất nhiều chuyện phải làm, không được để cậu ta làm trì hoãn."

Khi đang nói chuyện, Tạ Nhan đi tới trước mặt hai người họ, tháo khẩu trang xuống, Tôn Hoài Quân mới nhìn rõ gương mặt cậu. Đạo diễn thấy cả người mâu thuẫn, Tôn Hoài Quân xem người trước tiên xem cốt cách, mặt có thể dựa vào hóa trang để thay đổi còn cốt cách thì không. Ống kính điện ảnh rất biết cách dìm người, có những người đẹp thì đẹp nhưng dưới ống kính điện ảnh lại hiện ra dung tục bình thường. 

Ánh mắt Tôn Hoài Quân tỉ mỉ liếc nhìn khuôn mặt Tạ Nhan.

Tạ Nhan lớn lên quá đẹp rồi, đường nét sắc sảo, ngũ quan nổi bật, không cần đèn tụ quang cũng có thể khiến ánh mắt mọi người xung quanh tập trung lên mình. 

Tôn Hoài Quân cuối cùng cũng nở nụ cười, nói: "Tốt! Tiểu Tống, cho cậu ấy xem kịch bản."

Nếu như cửa ải xem mặt này không qua thì kịch bản cũng không cần xem nữa.

Tạ Nhan không để ý ánh mắt của người khác, cậu từ nhỏ đến lớn bị người khác nhìn nhiều rồi, cho dù họ đánh giá kiểu gì cậu cũng không quan tâm. Nhưng cậu cảm thấy rất phiền, sau khi rời khỏi viện mồ côi, mỗi ra ngoài cậu đều sẽ mang khẩu trang. 

Tôn Hoài Quân cũng không vội vã, "Kịch bản của cậu đây, cậu có thể xem kỹ một lúc, nghĩ xem muốn diễn cảnh nào."

Tạ Nhan không lên tiếng, gật gật đầu.

Giám chế là bạn cũ của Tôn Hoài Quân, nghe vậy hỏi: "Lão Tôn, sao bỗng dưng ông lại tốt tính, dễ nói chuyện vậy?"

[Đam mỹ| Edit] Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ