Chương 2: Mì trường thọ

120 17 0
                                    

Hắn hỏi: "Đang chờ xe à?"

Tạ Nhan ngẩn người, không hiểu được đây là loại mở màn gì, cũng không tiện động thủ trước, thập phần hàm súc gật gật đầu. 

Người kia đứng trước mặt Tạ Nhan, trên mặt cũng không tươi cười, chỉ thuật lại: "Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, xe sẽ không tới."

Nơi này là bên rìa nội thành, chỉ có một con đường, tình hình giao thông cũng không tốt, xảy ra tai nạn khiến cả con đường không thể lưu thông. Không chỉ giao thông công cộng, giờ có gọi xe cũng không vào được.

Tạ Nhan ngơ ngác lấy điện thoại ra tra, nhưng tin tức còn chưa xuất hiện, không biết thực hư thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói: "Cảm ơn, tôi chờ một chút xem." 

Người kia vẫn trầm mặc như trước, ánh mắt dừng trên người Tạ Nhan hồi lâu, không nói thêm gì, đạp lên nước mưa rời đi, cũng không biết là đi nơi nào.

Kỳ thực cậu cũng không nghĩ ra sao người kia lại hỏi một câu như vậy.

Mưa thu cũng không lớn, nhưng kéo dài hồi lâu khiến quần áo Tạ Nhan đều bị mưa xối ướt đẫm, lạnh đến tận xương tủy. Cậu cũng không sợ lạnh, bởi không có chỗ trú mưa, cậu cũng lười di chuyển, vẫn đứng ở chỗ cũ, nước mưa hạ xuống mái tóc xanh biếc của cậu, một giọt lại một giọt, thuận theo cái trán rơi xuống. 

Tạ Nhan chỉ lôi khẩu trang ra lau mặt, trên tay đều nhuộm một tầng xanh biếc, là màu nhuộm trên tóc chảy ra, chắc chắn trên mặt cũng chẳng khá hơn chút nào. 

Bên ngoài cuối cùng cũng tối đen, chân trời cũng không còn tia sáng nào, đèn đường vẫn không sáng lên.

Tạ Nhan lại lấy điện thoại ra, bên trên dính đầy nước mưa, mơ hồ không thấy rõ màn hình, tìm kiếm vài từ mấu chốt, lướt một hồi lâu, quả nhiên là tai nạn xe cộ, đằng trước toàn bộ bị chặn lại.

Hôm nay tâm tình cậu không tốt, đánh người, mất cả vai diễn, cả người như quả pháo muốn nổ tung, nhưng hiện tại mắc mưa, không đốt được pháo, bị mưa tưới tắt lửa, tâm tình ngột ngạt. 

Như thể không có chuyện nào thuận lợi, xui xẻo đến mức quá đáng, nhưng Tạ Nhan vĩnh viễn không nhận thua, cậu vẫn đứng thẳng tắp, ngửa đầu nhìn bầu trời, tùy ý để nước mưa rơi vào mắt, đang nghĩ lúc nào thì mưa tạnh. Nếu như mưa không dừng được, cậu phải tìm chỗ đối phó một buổi tối, lại phải dùng tiền. 

Tạ Nhan không có nhiều tiền, đóng vai thi thể lương còn không  bằng chuyển gạch, tích cóp không được bao nhiêu. Thêm vào đó, quãng thời gian trước khi nhận được vai nam số năm, vì nghiên cứu kịch bản, điều chỉnh trạng thái, lấy tiền tiết kiệm được lúc trước để sống, hiện tại cũng nhanh chóng tiêu hết rồi. 

Xem ra ngày mai lại phải tiếp tục cố gắng diễn thi thể kiếm tiền. Tạ Nhan diễn nhiều nhất là có lần trong một bộ phim chiến tranh cổ trang cỡ lớn diễn tới 6 lần làm thi thể, mỗi lần trạng thái chết cũng khác nhau, cậu rảnh rỗi nhàm chán, nghiên cứu qua việc nguyên nhân cái chết khác nhau thì tử trạng có cái gì khác nhau, còn thể hiện ở phim trường. Đáng tiếc có cố gắng thế nào cậu cũng chỉ là một bộ thi thể, người chết sẽ không có thoại.  

[Đam mỹ| Edit] Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ