Chương 3: Bạn nhỏ

106 12 0
                                    

Hôm sau, Tạ Nhan tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ. Cậu có chút hạ đường huyết, dậy sớm mơ mơ màng màng một hồi lâu mới nhớ mình đang ở nhà của Phó Thanh.

Cậu xuống giường, đem chăn đệm gấp kỹ, ra sân lấy nước lạnh rửa mặt, xoa xoa tóc rồi ra ngoài mua bữa sáng. Còn thuận tiện muốn trả lại tiền đồ ăn cùng quần áo hôm qua. Có lẽ lúc này còn quá sớm, những cửa hàng kia đều chưa mở, cậu đến tiệm tạp hóa nhỏ mua một hộp thuốc lá, ngày hôm qua còn hơn nửa hộp đều bị mưa làm ướt mềm nhũn. Tạ Nhan dậy sớm không có tinh thần gì, theo thói quen hút một điếu nâng cao tinh thần, cũng không phải nghiện.

Phó Thanh dậy muộn hơn Tạ Nhan, hắn đẩy cửa phòng ra, thấy Tạ Nhan đang ngồi trên bậc thang hút thuốc. Tạ Nhan lớn lên rất đẹp, da trắng, đôi mắt hoa đào, mặt mày sắc bén hiện ra đa tình, đuôi mắt có chút hồng, trên lông mi dính vài giọt sương, phảng phất như cúi đầu sẽ rơi xuống.

Cậu là mỹ nhân trời sinh, chỉ tiếc hiện tại nhuộm một đầu tóc xanh. 

Ngón trỏ cùng ngón cái Tạ Nhan kẹp nửa điếu thuốc, ánh lửa chợt sáng chợt tắt, tựa hồ cũng bị sương làm ướt, cậu giương mắt nhìn thấy Phó Thanh, cười cười: "Tôi mua bữa sáng rồi, ông Phó khi nào rời giường?"

Ánh mắt Phó Thanh rơi trên người cậu, ngẩn ra chốc lát, mới nghiêng đầu đi nhìn đồng hồ: "Sắp rồi." 

Ông nội Phó liên tục 30 năm cứ 7 giờ là rời giường, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hai ông cháu cùng Tạ Nhan ăn xong bữa sáng, ông Phó dặn Tạ Nhan phải thường xuyên tới thăm mình, mới để Phó Thanh đưa cậu đi. 

Tạ Nhan đem quần áo ướt của mình hôm qua cất vào túi, nói: "Không cần tiễn, đưa tôi đến trạm xe là được."

Phó Thanh đi về phía nhà kho sau viện đẩy xe ra, xa xa giải thích: "Tuyến xe kia xuất phát từ nội thành, chuyến đầu tiên cũng phải hơn 10 giờ mới đến."

Mà chỉ cần rời khỏi quảng trường này, đi về trước mấy trạm, những tuyến có thể đi cũng nhiều hơn. 

Tạ Nhan không cự tuyệt nữa. Cậu không thích nợ ân tình, nghĩ lại từ hôm qua đến giờ ân tình đã nợ một năm cũng trả không hết, chút chuyện như này cũng không quan trọng nữa, muốn tính cũng tính không hết.

Cậu đi ra cửa lớn mới thấy một chiếc mô tô đang đậu, rất ngầu, rất đẹp, Tạ Nhan không thể cưỡng lại, không tự chủ tiến lên sờ sờ tay lái.

Phó Thanh ném mũ bảo hiểm cho cậu, tự mình cũng đội, nói: "Cậu không có bằng lái, lái không được."

Tạ Nhan lui về sau hai bước, nhịn xuống không đến xem lần nữa, lời nói ra đúng kiểu nói một đằng làm một nẻo: "Tôi cũng không nói là muốn lái."

Phó Thanh không tiếp tục vạch trần cậu.

Bạn nhỏ là đang sĩ diện.

Tạ Nhan lần đầu ngồi mô tô, còn là ngồi sau, cuối mùa thu gió thổi thật lạnh, còn cả hơi nước của cơn mưa hôm qua, hai tay cậu vững vàng vịn phía sau hóng gió, đôi mắt đón gió không mở ra được, còn muốn mở to mắt.

Đoạn đường này đối với tốc độ của mô tô là rất ngắn, không bao lâu đã đến. Tạ Nhan nhảy xuống xe, cởi mũ ra trả cho Phó Thanh. 

[Đam mỹ| Edit] Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ