Bài đăng kia đầu tiên nhấn mạnh Tạ Nhan là người mới vô danh, chưa từng có tác phẩm nào, lần đầu đóng phim đã đóng vai chính, còn là tiểu sinh lưu lượng như Dương Tầm lại chỉ đóng vai phụ, chắc chắn có kim chủ đầu tư để nhét người vào đoàn, mấy chuyện mờ ám này không cần nói cũng biết.
Sau đó bắt đầu phân tích từng câu từng chữ trong tất cả bài đăng trên Weibo của Dương Tầm có liên quan đến Tạ Nhan trong hai tháng qua. Chủ yếu nói Dương Tầm quá lương thiện, bị ép buộc để Tạ Nhan "hút máu", "cọ nhiệt". Mà Tạ Nhan vẫn luôn lạnh lùng, một khuôn mặt tươi cười cũng không có.
Cuối cùng bổ sung thêm mấy tấm hình của Tạ Nhan, thậm chí còn tận tâm dùng phần mềm chỉnh cho xấu đi, chỉ có tấm Tạ Nhan hút thuốc cùng đạo diễn là không sửa, nói đó là chứng cứ thể hiện Tạ Nhan là một người có đầy thói xấu, mờ ám với đạo diễn.
Rõ ràng rất thông thạo việc dìm người khác, dùng tài khoản mới cũng không có thông tin cá nhân. Bố trí Weibo cũng rất có kinh nghiệm, thậm chí còn xen kẽ các meme, rất biết cách xuyên tạc lời nói của Dương Tầm, còn đặc biệt @ các fan lớn của Dương Tầm, chủ yếu là fan chiến, cuối cùng còn phân phát số lượng lớn phần thưởng.
Khẩu hiệu cũng rất vang dội: "Bảo vệ Tiểu Dương của chúng ta, phê phán bọn tư bản rác rưởi!"
Như vậy cho dù người qua đường nhìn thấy, cũng sẽ nghĩ Tạ Nhan dùng tiền thượng vị hoặc dùng quy tắc ngầm mà sinh ra chán ghét.
Các fan lại rất dễ bị kích động. Trong lòng của bọn họ tràn đầy yêu thương, chủ yếu là muốn bảo vệ thần tượng, các fan lớn đầu tàu thường rất lý trí, bọn họ ôn hòa lễ độ, nhưng nếu ngay từ đầu đã có sai lầm thì bọn họ cũng rất dễ bị dao động.
Bài đăng này nhanh chóng gây ra ảnh hưởng lớn. Dương Tầm vốn là ngôi sao đang nổi, hai tháng gần đây là không có chút tin tức gì, các blogger đang lo lắng không biết nên viết thế nào, liền có được một tin tức lớn như này, vừa có bộ phim mới lại bị người khác dùng tiền chèn ép, rất nhanh liền soạn bản thảo, qua một đêm khắp nơi đều có blogger và fan Dương Tầm chiến đấu điên cuồng.
Người quản lý sáng sớm dậy muốn xử lý cái scandal kia đã không còn kịp rồi.
Các fan ban đầu chỉ bình luận dưới bài đăng kia, blogger ở trên trang cá nhân của mình buông lời chửi mắng nhục mạ, nhưng về sau cục diện đã không thể khống chế, các fan đau lòng Dương Tầm phải chịu oan ức đều đăng Weibo an ủi Dương Tầm hoặc là sỉ nhục Tạ Nhan.
Bọn họ có thể từng khen, từng tán thưởng Tạ Nhan, đối với cậu có chút hảo cảm, nhưng giờ đều có mối thù chung, những thứ đó dường như biến mất không còn.
Dương Tầm hôm đó có cảnh đối diễn với Tạ Nhan, hắn rất sĩ diện, tuy diễn xuất kém hơn Tạ Nhan, nhưng hắn sẽ cố hết sức, không thể để lộ sự yếu kém của mình, cả buổi đều bận rộn xem kịch bản, tìm kiếm cảm giác, cũng không đụng tới điện thoại, cho đến khi người đại diện gọi cho hắn.
Người đại diện của hắn là Cốc Phong Lâm, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, từng dẫn dắt mấy ảnh đế ảnh hậu, thủ đoạn cứng rắn, rất có bản lĩnh, là anh của Dương Tầm ra giá trên trời mới có thể mời cô về làm người đại diện dẫn dắt hắn.
Cô chỉ trầm ổn dặn dò một câu: "Những chuyện trên mạng liên quan đến Tạ Nhan cậu không cần đáp lại, cứ để bọn họ làm gì thì làm, chờ mọi chuyện lắng xuống là được."
Dương Tầm nuốt nước bọt, hàm hồ đáp một tiếng, sau khi cúp điện thoại lập tức mở Weibo ra tìm kiếm Tạ Nhan, thấy được bài đăng kia, sau khi xem xong hắn thiếu chút nữa đập điện thoại.
Tốt xấu gì hắn cũng đang là người có tầm ảnh hưởng, Dương Tầm hiểu được ý nghĩa của Weibo này chính là vì câu nói của hắn ngày hôm qua.
Phía dưới bình luận đều là mắng chửi và sỉ nhục Tạ Nhan.
Tiểu trợ lý khiếp đảm nhìn Dương Tầm mở ghi chú bắt đầu đánh chữ, cẩn thận đi tới khuyên hắn: "Anh Dương, không phải đã đáp ứng Lâm tỷ không trả lời sao?"
Dương Tầm nghiêng đầu, mắt đều đỏ lên vì tức, hung thần ác sát: "Không trả lời? Tùy ý bọn họ sỉ nhục Tạ Nhan như vậy à? Tôi phải chửi lại mới được."
Tiểu trợ lý trong lòng lẩm bẩm một câu, có như vậy cũng là các Tiểu Bạch Dương thân yêu của anh mà!
Tốc độ tay Dương Tầm chưa bao giờ nhanh đến vậy, hắn chuyển phát bài đăng kể tội Tạ Nhan kia, kèm theo những dòng trên ghi chú.
"Liên quan đến tôi —Dương Tầm, Tạ Nhan, bộ phim điện ảnh ⟪ Bạch Kình ⟫ có vài điều cần nói:
Thứ nhất, tôi từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ đạo diễn Tôn Hoài Quân, có thể đóng phim của ông ấy là ước mơ khi vào nghề của tôi, bây giờ ước mơ trở thành sự thật khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Thứ hai, Tạ Nhan diễn xuất rất tốt, ngoại hình đẹp, tính cách cũng tốt, các phương diện đều xuất sắc, cậu ấy nhận vai diễn chính của bộ phim này là hoàn toàn xứng đáng, mọi người trong đoàn phim đều tâm phục khẩu phục, sao lại hắt nước bẩn lên cậu ấy?
Thứ ba, Tạ Nhan là bạn tốt của tôi, mong mọi người tôn trọng tôi, cũng tôn trọng bạn bè của tôi. Mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình, thích tôi không có nghĩa phải thích mọi thứ xung quanh tôi, nhưng ít nhất làm ơn đừng mắng chửi và làm tổn thương cậu ấy.
Chỉ vậy thôi, thật sự rất biết ơn mọi người vì đã yêu thích tôi. Nhưng tôi thật sự rất tiếc vì có fan như thế này, hôm qua bạn đến tham ban hẳn phải rất rõ tôi và Tạ Nhan có quan hệ rất tốt."
Hắn đăng Weibo xong, diễn đàn fan càng sôi trào.
Ngày đó đi tham ban đều là các fan lớn, lúc này đều đứng ra nói rõ tình huống hôm qua, mặc dù có vài fan quá khích còn không chịu nhận sai, phần lớn đều lên tiếng xin lỗi.
Dương Tầm tắt điện thoại, cảm thấy có lỗi với Tạ Nhan, hắn không cẩn thận nói một câu lại mang đến nhiều phiền phức như vậy cho cậu, nghĩ đến hắn lại bực bội, chạy đến trước mặt Tạ Nhan nói xin lỗi.
Tạ Nhan đang xem kịch bản, nghe vậy ngẩng đầu: "Hả?"
Cậu không dùng Weibo nên không biết tin tức trên mạng, Dương Tầm lại sốt ruột, là tiểu trợ lý vài ba câu kể rõ mọi chuyện.
Tạ Nhan xem qua một lần bài đăng kia, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, lạnh nhạt như trước: "Không sao đâu, không phải lỗi của cậu, không cần phải xin lỗi."
Dương Tầm cho rằng Tạ Nhan cố ý châm biếm mình, rũ đầu tội nghiệp, khẩn thiết nói: "Cậu đừng nói như vậy, cậu mắng tôi đi, đều là tôi nói lung tung, lộ ra chuyện cậu là nam chính, bọn họ mới như vậy."
Dáng vẻ ngốc nghếch này, đến Tạ Nhan cũng không nhịn được cười, nhẹ nhàng nói: "Cậu đâu có nói sai, tôi vốn là vai chính mà. Nhiều người mắng tôi như vậy, có cậu trong đó không?"
Dương Tầm ngây ngẩn cả người.
Tạ Nhan nhìn hắn, rất nghiêm túc nói: "Không nên nói xin lỗi vì những chuyện mà cậu không làm sai. Được rồi, buổi chiều có cảnh đối diễn, nếu hiện tại cậu cảm thấy quay không được thì mau đi tìm đạo diễn Tôn đổi giờ quay đi."
Dương Tầm trợn to mắt: "Cậu đừng khinh thường người khác nhé, tôi không cần đổi thời gian!"
Hắn nói xong lập tức phình lên như con cá nóc quay về chỗ xem kịch bản.
Tiểu trợ lý nhỏ giọng cảm thán: "Anh Tạ đỉnh quá đi!"
Có lẽ là bởi vì buổi trưa bị kích thích một chút, buổi chiều trạng thái của Dương Tầm tốt chưa từng có, hầu như không NG.
Quay phim xong, trên đường về Tạ Nhan nhận được điện thoại của Phó Thanh.
Phó Thanh nói nhiều hơn so với trước đây, Tạ Nhan đoán được tại sao, hỏi: "Phó ca cũng thấy những lời trên mạng sao?"
Đây là một con đường nhỏ, bình thường không có người đi qua, xung quanh yên tĩnh, bóng cây theo gió nhẹ nhàng lay động.
Phó Thanh nói với cậu mấy câu.
Bước chân Tạ Nhan chậm lại, cậu đạp lên cái bóng của mình đi tới, nhẹ nhàng cùng Phó Thanh nói lời thật lòng: "Tôi cũng thấy rồi, không không có cảm giác gì. Nếu có người nói như thế ngay trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ đánh hắn một trận cho hả giận. Nhưng cách một màn hình, tôi không thấy người kia, dù họ có nói gì thì đối với tôi cũng đều là không tồn tại."
Tạ Nhan thật sự không để ý những lời ấy.
Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, có người mắng cậu cứng đầu, có người mắng cậu không biết tốt xấu, có người nguyền rủa cậu chết không tử tế, có người nói cậu không nên tồn tại ở trên thế giới này, kiểu nào cũng có.
Nhưng Tạ Nhan luôn rõ ràng mình là người như thế nào, cậu biết mình không sai, cho nên lời nói người khác không ảnh hưởng đến cậu.
Nói thì dễ, làm mới khó, nhưng ý chí Tạ Nhan rất kiên định, cậu chưa nói với bất kỳ ai những chuyện như vậy, tự mình bước đi trên con đường mình đã chọn.
Phó Thanh nghe ra cậu thật sự không bị ảnh hưởng, lại hỏi: "Định không nói cho tôi biết việc này đúng không? Chuyện gì cũng phải nói đấy nhé."
Cái điện thoại cũ của Tạ Nhan cuối cùng cũng cài đặt Weibo, cậu cố gắng nhớ lại cái ID hôm qua, bởi vì cảm thấy được tâm tình của Phó Thanh bị việc này ảnh hưởng, còn đùa một câu: "Không có gì đáng nói. Lẽ nào như trẻ con bên ngoài bị mắng về nhà mách người lớn sao?"
Tạ Nhan tìm được cái ID kia, đăng tấm hình cậu hút thuốc kèm theo một câu: "Ca ca thật là đẹp trai."
Tạ Nhan cười cười.
Người bên đầu kia điện thoại thật lâu không nói gì, Tạ Nhan kêu "Này" một tiếng, nghe thanh âm của Phó Thanh truyền tới: "Nhưng tôi là anh trai của em, em bị khi dễ, em không nên nói anh trai biết sao?"
Trái tim Tạ Nhan nhảy lên một cái. Người khác nói nghìn vạn câu Tạ Nhan không có nửa điểm ảnh hưởng, nhưng Phó Thanh nói câu đầu tiên đã khiến Tạ Nhan có cảm giác được bảo vệ.
Cậu nghĩ, trách không được mấy người đánh không lại cậu đều thích tìm người lớn hơn hỗ trợ, bởi vì cảm giác phía sau có người chống lưng thật sự rất thoải mái!
Vì vậy Tạ Nhan áp điện thoại lại gần hơn, nhẹ nhàng cất tiếng nói, mang theo chất giọng mềm mại của thiếu niên: "Em biết rồi, ca ca."
Câu "ca ca" kia làm Phó Thanh sửng sốt hết mấy phút.
Sau khi cúp điện thoại, Phó Thanh liền tìm Sở Phục hỗ trợ xử lý.
Tạ Nhan không để ý, nhưng Phó Thanh cũng sẽ không để bọn họ nói tiếp.
Dù không để ý cũng không phải là lý do để người khác làm tổn thương Tạ Nhan. Bọn họ đều phải trả giá đắt.
Một bên khác, Dương Tầm đầu tiên gọi cho Cốc Phong Lâm nhờ dọn sạch mấy lời blogger đăng bài, nhưng Cốc Phong Lâm tức giận nói hắn không nên tham gia lần tranh cãi này, phải im lặng cho qua mới đúng.
Hắn không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là gọi anh mình hỗ trợ: "Anh, giúp em dẹp đám blogger lộn xộn này đi."
Dương Thụy biết hắn nhẹ dạ, chuyện này nguyên nhân lại do hắn, trực tiếp gọi bộ phận quan hệ xã hội giải quyết, lại phát hiện các blogger đó đã sớm bị xóa sạch sành sanh, một vài tài khoản cá nhân chửi rủa rất hăng đều nín thinh tắt tiếng.
Có người đè xuống rồi.
[Một đời một kiếp một cây trúc một dê nhỏ] thấy tài khoản của mình nhận được công hàm của luật sư.
Cô ta chuyển màn hình thấy mình bị đá ra khỏi nhóm fan, ngay cả tên cũng bị bôi đen, các fan lớn hôm qua đi cùng đã đoán được Weibo kia là do cô đăng. Cô ta vẫn điên điên khùng khùng tự cho là đúng mà cắn móng tay, lẩm bẩm: "Tiểu Dương chỉ là bị Tạ Nhan lừa mà thôi, tôi mới là người thật sự muốn tốt cho cậu ấy."______________
(*) Trong bản QT, tên chương là "Trường Weibo", tui dịch raw bằng công cụ dịch thì thấy là "Long Weibo (weibo dài)", tui không hiểu ý tác giả lắm nên xin phép đổi tiêu đề nha. Đọc xong thì các bạn cũng thấy đó, bài đăng kia bóc phốt kể tội, phân tích các thứ kèm hình ảnh dài dằng dặc nên tui tự đặt là "Sớ kể tội trên Weibo" luôn =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ| Edit] Làm Nũng
RomanceTên gốc: Tát Kiều 撒娇 Tác giả: Hồ Ly Bất Quy 狐狸不归 Editor: tmh1412 Raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Bản gốc: 74 chương + 15 phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, niên thượng, ngọt, HE. Đẹp trai, ít nói, nhiều tiền, cưng chiều em...