Chương 1: Hai mươi tuổi

234 24 0
                                    

Sinh nhật hai mươi tuổi của Tạ Nhan, bắt đầu bằng một vai nam số năm. Cậu ở thành phố điện ảnh mày mò, tìm tòi suốt một năm mới nhận được vai diễn thứ hai có lời thoại này.

Hôm nay thời tiết không tốt, Tạ Nhan sợ đang đi thì trời mưa nên cậu đi sớm đỡ mất thời gian, cậu tới đoàn phim quá sớm, trời còn chưa sáng, cả tổ đạo cụ cũng chưa tới, xung quanh không có một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót.

Qua lập thu, khí trời ngày càng lạnh. Tạ Nhan mặc một chiếc áo len lớn, mũ trùm qua lông mày, khóe mắt có chút hồng, chắc là bị lạnh. Cậu tháo một bên khẩu trang, ngồi trên ghế dài bên đường xem lại kịch bản đã thuộc lòng từ lâu, cái miệng nhỏ mím lại uống sữa đậu nành nóng.

Khoảng chừng hai tiếng sau, trong sân mới có mấy người lục tục đi tới. Tổ hóa trang tới sau tổ đạo cụ, hôm nay cũng không phải chính thức quay chụp, chỉ thử trang phục và chụp ảnh cá nhân, Tạ Nhan bị phân cho một người tên Tiểu Điền, là trợ lý trang điểm.

Tiểu Điền là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, vào làm trợ lí cho chuyên gia trang điểm trong đoàn phim, miễn cưỡng cũng coi là làm được việc. 

Xung quanh rộn ràng đầy ắp người, người cậu cao nên phải khom người xuống tiểu trợ lý mới có thể giúp Tạ Nhan tháo khẩu trang, nhìn thấy bộ dáng của cậu, cô thiếu chút nữa mất hồn. 

Cô nàng lý lịch chưa lớn, số minh tinh gặp qua cũng không nhiều, nhưng bọn họ làm nghề này cũng đã gặp qua không ít, mà chưa từng thấy ai đẹp đẽ như vậy. 

Da Tạ Nhan rất trắng, nhưng cũng không giống như sữa bò, làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Thêm vào ngũ quan xuất chúng, lông mày cùng mũi cao, môi nhạt màu, không chỗ nào không dễ nhìn, gộp chung lại càng đẹp bức người, lại có vẻ xa cách, lạnh nhạt, nhan sắc quá đẹp không đuổi kịp. 

Đây là vẻ đẹp cương trực lại sắc bén.

Chẳng trách phải che chắn như thế, nếu cậu không đeo khẩu trang mà trực tiếp đi ở trong đám người, quả thật tựa như nguồn sáng di động.  

Tiểu Điền tiếp nhận kịch bản trong tay Tạ Nhan, mà cũng không thể nói đó là kịch bản, chỉ có mấy tờ giấy mỏng manh, mặt trên lại viết lít nha lít nhít đầy lời ghi chú, cảm thấy kinh ngạc hơn, không ngờ tới cậu nghiêm túc như vậy.

Hầu hết mọi người đối với người lớn lên đẹp đẽ ít nhiều gì cũng có cái nhìn phiến diện, bởi vì mỹ mạo là trời sinh, là ưu thế không thể thay đổi được, ưu thế này đứng dưới ánh đèn sân khấu sẽ rất xuất sắc. Cô nghĩ, Tạ Nhan có ngoại hình và nhan sắc như vậy, chỉ cần xoát mặt cũng có thể thu được một làn sóng nhân khí, cực kì dễ thành danh, tự thân nỗ lực gần như không quan trọng nữa. 

Những câu này Tiểu Điền đều không nói ra, chỉ là tay chân lanh lẹ dựa theo hình tượng  nhân vật trong kịch bản giằng co hồi lâu. Vì nguyên nhân thiết lập nhân vật, còn phải nhuộm tóc thành màu xanh lục, màu xanh biếc sáng rõ, người bình thường căn bản không đè áp được màu nhuộm này.

Tiểu Điền không muốn vẻ đẹp như bảo châu bị che phủ, sau khi làm tóc xong cũng chỉ mới trang điểm được một nửa, thấy nhóm ngôi sao đều chọn xong trang phục rồi, liền sớm đến phòng trang phục dụng tâm chọn ra mấy bộ thật đẹp. Lúc cô trở lại, đúng lúc thấy phó đạo diễn tới bên cạnh Tạ Nhan nói mấy câu, Tạ Nhan nghiêng đầu, khẽ cau mày, cùng hắn rời đi. 

[Đam mỹ| Edit] Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ