Chương 2: Đây là thế giới truyện tranh sao?

44 3 0
                                    

Thầy đi đằng trước, Đông An theo sau. Trường THPT Văn An rất rộng, mỗi khối là một dãy nhà riêng biệt. Dãy nhà gần với khu giáo viên nhất lại là khối lớp 12, tiếp đó là thư viện, khuôn viên trường, rồi đến khối lớp 10, lớp 11.

Chẳng biết tại sao lại bố trí cho lớp 10 ở giữa khiến cô đi bộ sắp rời cả chân. Đến nơi, thầy chủ nhiệm đưa cô chồng sách, bước vào, quát đám học sinh đang ồn ào.

"Cả lớp, trật tự." Sau đó thầy quay ra cửa, vẫy tay: "Mau vào đi em."

"Bạn Tô Đông An đến từ thành phố D mới chuyển tới lớp chúng ta. Sức khỏe An không tốt, trước đó lại gặp tai nạn giao thông nên nhập học muộn, các em nhớ giúp bạn làm quen với môi trường mới."

"Vâng, thưa thầy."

"Được rồi, em ngồi ở bàn thứ tư dãy ba đi."

"Vâng."

Đông An hoang mang bước xuống. Chuyện gì đây? Thời nay đi học được nhuộm tóc à? Mỗi đứa một màu mà không thấy giáo viên nhắc nhở.

"Được rồi, thầy bắt đầu điểm danh, đọc đến tên ai thì có cho thầy."

"Bùi Lan Anh."

"Có."

"Đặng Xuân Trường."

"Có."

"..."

Sau khi điểm danh đầy đủ, thầy chủ nhiệm bắt đầu giảng bài.

Thầy cũng đã được nhà trường dặn dò không cần khắt khe với Đông An, chỉ cần đi đủ ngày để lên lớp là được, nên khi nhìn thấy Đông An ngủ, thầy chỉ ngừng vài giây rồi tiếp tục giảng bài.

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi cái nóng đánh thức Đông An dậy, cô mới nhận ra xung quanh đã không còn một ai. Có lẽ người cuối cùng ra khỏi lớp không nhìn thấy cô nên đã tắt hết mọi thứ trước khi ra ngoài.

Đông An mở điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ, tin nhắn của anh trai và một vài bạn học cũ hỏi thăm tình hình. Cô chọn vài tin quan trọng trả lời, sau đó mở ô, đi theo định vị quán mẹ đã gửi.

Quán đồ chay này có tên là Ưu Đà, cách trường khoảng sáu trăm mét. Nhìn từ bên ngoài, quán Ưu Đà mang phong cách đặc biệt ấn tượng. Cổng chào được làm bằng chất liệu thép sơn giả rỉ, tạo điểm nhấn với họa tiết hoa văn cách điệu từ lá trúc. Từ cổng chính, đập vào mắt là một cây sứ già ở chính giữa, tiếp đó là những bức tường gạch thô sơn trắng kết hợp với vật liệu làm bằng tre.

Ở thời điểm này, hiếm có một nhà hàng nào mang phong cách độc đáo đến vậy. Đi ngoài đường nắng nóng oi bức bao nhiêu thì bước vào quán mát mẻ, thư thái bấy nhiêu. Chỉ là, tại sao họ lại chọn địa điểm là gần một trường cấp ba thay vì một nơi khác sầm uất hơn? Ở lứa tuổi này, hầu như bọn trẻ đều thích ăn thịt hơn ăn chay.

Đông An đẩy cửa bước vào. Bây giờ đã hơn 12 giờ trưa nên quán rất đông khách, đang tìm kiếm bàn trống thì cô có cảm giác như ai đó đang gọi mình nên đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

"An, An. Đây này, ở đây?"

"Cậu gọi tôi?" Cô bước tới, chỉ vào bản thân hỏi. Hình như cô không quen cậu nhóc này.

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ